Chương 6: Cơn mưa quỷ dị

497 37 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, ngày mồng một tiết đầu xuân, trời bất ngờ đổ mưa to, mây đen phủ đầy trời kéo thành những màn mưa dai dẳng không ngớt. Cơn mưa nghịch mùa thế này cả chục năm nay là lần đầu gặp phải, các hoạt động giao thương cũng đành hoãn lại.

Kasai ngồi trong phòng Sae, kéo chăn quấn quanh người, môi run lập cập. Uổng công nàng đã tất bật chuẩn bị mọi thứ chơi khăm Itano, thế mà vì thời tiết kì lạ này mà hôm nay đành phải hoãn yết kiến hoàng tộc hai nước sau ngày đầu tân hôn. Chán thật! Không biết cơn mưa này kéo dài bao lâu đây?

Sae mở cửa phòng bước vào, tay bưng một chén trà gừng dâng lên Kasai: "Người uống đi cho ấm người".

Kasai ừm một tiếng rồi lấy hết sức lực đưa tay ra khỏi chăn đỡ lấy chén trà gừng. Hàn khí lại xộc đến, may có chén trà gừng nóng ấm khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều.

"Đây là Thái y được công chúa mời đến chuẩn bệnh cho người. Mời ngài." Sae tránh qua một bên nhường đường cho vị lão Thái y đến giường bệnh Kasai bắt mạch.

Kasai đang thư thả nhâm nhi thì bất ngờ phụt ra một làn hơi nước.. ướt đẫm mặt lão Thái y. Gì đây? Nghe đồn lang y thời xưa có thể bắt mạch mà đoán biết giới tính nam nữ, còn lợi hại hơn cả chụp X quang. Dù nàng đang bị cảm cúm, sốt đến mặt đỏ rần nhưng lại không thể để người ta khám bệnh. Đành đuổi khéo: "Bệnh của ta nhẹ thôi, không đáng lo đâu. Gia nhân trong nhà mới là người cần được chuẩn bệnh nhất. Ông hãy khám cho họ trước đi, khi cần ta sẽ gọi".

"Nhưng Phò Mã gia cấp thiết hơn".

"Thử nghĩ nếu gia nhân nhà ta mà bệnh chết hết thì khi ấy ai chăm sóc cho ta, lấy ai nấu cho ta ăn. Rồi ta cũng chết theo. Khi ấy ông sẽ phạm tội khi quân đấy".

Lão Thái y lật đật cúi đầu chạy té khói, xách đồ nghề đi lo cho đám gia nhân. Đúng là nhát cáy mà. Kasai hướng Sae lo lắng: "Sae hình như cũng bị cảm đúng không? Không sao chứ?"

"Không sao. Phiền người đã quan tâm", bất ngờ được hỏi một cách chân tình như thế khiến Sae hơi ngây người, lòng có chút ấm áp, quả thật nửa tháng có thể thay đổi một con người. Sae lại hỏi: "Sao mới sáng sớm người đã chạy qua đây? Công chúa sau khi mời lang y đến thì cũng di giá ra khỏi biệt phủ? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không mới lạ đó. Tối qua ta suýt hồn siêu phách tán nè. Sae sau này phải luôn bên cạnh bảo vệ ta nga. Giống như hộ vệ của Itano ấy. Hứa đi"

Công chúa có hộ vệ sao? Theo như quan sát thì công chúa chỉ có cung nữ theo hầu, làm gì có hộ vệ nào, hay là cái tên tối qua cùng mình vén rèm kiệu? Sae thấy hơi lạ nhưng vẫn gật đầu hứa với Kasai.

Kasai lại thấy kì lạ, Itano cầu nàng chết còn không được sao lại tốt bụng mời bác sĩ tới khám cho nàng chứ? Còn nữa, mới sáng sớm trời đang mưa gió bão bùng mà bỏ nhà ra đi là sao? Cuốn gói về nhà mẹ đẻ hay đi đâu? Dù sao thì đi luôn càng tốt, nàng có thể chiếm dụng cái phòng ngủ to đùng ấy.

Và quả thật Itano một đi không trở lại, cả ngày hôm đó không về, cho đến ba ngày sau cũng thế.

 oOo

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ