Chap 2

1.4K 127 55
                                    

Xin lỗi vì đã ra chap trễ nhé, nhưng mà vì thời gian qua tôi lười, không có ý tưởng và còn nhiều bài nữa, nên ra truyện trễ đó, huhu =((

Không dài dòng nữa nhé, vào luôn nè, chắc tôi sẽ bão cỡ 5-6 chap quá =))). (dự đoán thôi nè =) )

-------------

Anh về nhà và mè nheo với Ran.

Ran: “Mày chịu về rồi đó hả thằng kia ?”

Rin: “Anh nè ~ giúp em cưa đổ thằng Bông Gòn Xanh đó đi mà, nó dễ thương quá đi mất, chết em hự”

Nói xong anh còn giả bộ làm động tác đặt tay trên trái tim nhỏ bé mà khóc lóc. Ran nhìn khinh bỉ, Ran khinh !

Ran: “ Anh mày không rảnh đâu cưng à, cưng muốn thì tự đi mà cưa đổ thằng đó đi, nhanh nhanh rước em dâu về cho anh”

Rin: “Anh này, làm như dễ lắm ý, em mà làm được thì đâu phải nhờ anh ! Mà em kể nghe nè, em mới hôn nó lúc chiều nay đó, hihi, Ran thấy em giỏi chưa !”

Ran không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dơ tay lên và *chát*. Ồ chính là tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

Rin tổn thương, tổn thương đó ! Anh ôm lấy cái má đang ửng hồng vì mới phải ăn trọn cái tát của Ran kia.

Rin: “Sao anh tát em ! Anh hết thương em rồi đúng không !”

Ran: “Mày nghĩ sao mà chưa gì mày đi hôn thằng bé rồi không hả ? Rồi thằng bé nghĩ gì về mày ? Mày có nghĩ đến điều đó không ? Hay chỉ suy nghĩ đại đại xong hành động bồng bột ?”

Rin: “Ơ… có gì đâu, em cảm thấy nó bình thường lắm mà, chỉ là hôn thôi mà.”

*chát* Và vâng, lại một tiếng chát huyền thoại nữa vang lên. Tát  bên còn lại cho tròn đấy mà!

Ran: “Sao mày “ngây thơ” thế Rinrin? Thế mà bình thường à? Mày cướp nụ hôn đầu của thằng đó, rồi mày lại nghĩ nó bình thường à? Rồi mày còn làm gì không? Nói luôn đi.”

Rin: “À ! Em còn định lần sau sẽ không hôn nữa!”

Ran khẽ thở dài, chưa kịp hít vô hơi tiếp theo thì đã phải nghẹt thở bởi câu nói tiếp theo của thằng em “yêu dấu”

Rin: “Lần sau em sẽ dduj cậu ấy, cướp đi lần đầu của Bông Gòn Xanh luôn!”

Bây giờ nói Ran tức cũng không đúng, nói chung là không từ gì có thể diễn tả cảm xúc của Ran lúc này, vì Ran đứng hình mất rồi.

Ran khẽ giật khóe miệng nhìn thằng em bị “điên” này của mình. Một nụ cười “thân thiện” được vẽ lên trên khuôn mặt “hiền dịu” của Ran.

Rin: “Ơ anh! Sao anh đá đít em ra ngoài này chứ, em còn chưa tắm chưa ăn gì nữa cơ mà!”

Ran: “Mày ra ngoài đó mà ngủ luôn đi nha, anh không có thằng em biến thái như mày”

Thế là Ran từ chối nhận em 5s, à không, phải là không nhận em nữa mới đúng.

Thế ngày hôm đó chúng ta sẽ thấy một cảnh tượng đẹp mắt, một cậu bé bị đá đít ra ngoài đường ngủ với gương mặt nhìn phởn phởn mà ngu ngu nhìn muốn đấm một phát. Cậu anh thì không thể miêu tả bằng lời.

[RinSou] - [RinAngry] _Tình yêu sai trái [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ