1h34 phút sáng

4 3 0
                                    

...1h34 phút sáng
Tôi tỉnh giấc, ngồi trên giường kéo rèm cửa ra. Mưa...
Trời đang mưa, ngoài đường vắng không một bóng người, chỉ còn mỗi ánh đèn điện chiếu sáng xuống con đường dưới nhà tôi.
Với lấy chiếc tai nghe gần đấy, tôi mở máy tính lên rồi tìm một bài hát để nghe. Thói quen khó bỏ, cứ lần nào thức dậy lúc nửa đêm là lại mò lấy máy tính hoặc điện thoại rồi cắm tai nghe vào nghe nhạc.
Tùy vào tâm trạng, tôi sẽ chọn một list nhạc. Có hôm vui tôi nghe nhạc vui, hôm buồn nghe nhạc buồn, hoặc lẫn lộn, miễn có nhạc để nghe là tốt rồi.
Do hôm nay trời mưa nên tôi chọn một list nhạc vừa vui vừa buồn, ừ, là như vậy đấy. Nhiều lúc gu nhạc nó lạ nên chơi vậy cũng chả sao cả, có thứ để nghe là tốt rồi.
Vừa nghe, tôi vừa mở Facebook lên. Cậu vẫn đang hoạt động, tôi cau mày, lại thức khuya hay gì...
Tính nhắn ép cậu đi ngủ, nhưng rồi lại thôi. Chả hiểu nổi bản thân nữa, muốn nhắn nhưng lại không dám, thôi thì kệ vậy...Mỏi lưng với đau tay quá, lại đói nữa. Muốn kiếm gì đấy ăn nhưng lười, đành nhịn đói. Tính tôi là vậy, thích làm cái này nhưng lại không dám hoặc lười chả muốn làm nên bỏ luôn, dở hơi thật.

Mưa vẫn rơi, tôi với tay mở cửa sổ ra, đưa bàn tay ra ngoài hứng những giọt mưa đang rơi ngoài kia. Một, hai, rồi cứ thế liên tiếp những hạt mưa nhỏ rơi xuống lòng bàn tay. Uớt, lạnh. Dự báo thời tiết nói cuối tuần này trời trở lạnh, chắc giờ phải khoác thêm một cái áo khoác khi ra ngoài mất.
Rút tay lại, tôi đóng cửa sổ. Bỏ tai nghe xuống, đóng máy tính, kéo rèm cửa lại, tôi nằm bệt xuống giường. Lại buồn ngủ rồi, bây giờ là 2h07 phút sáng, thôi thì ngủ tiếp. Rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ...
Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lúc nào...

1h34 phút sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ