[Chap 11] HẸN HÒ

1.4K 84 26
                                    

Thiên Tỉ hôm nay đi làm với một vẻ mặt vô cùng hớn hở. Ừ thì ngày nào hắn chẳng hớn hở, chỉ là hôm nay, độ nham nhở và biến thái có chút tiến bộ vượt bậc. Thực tế là đầu buổi tới giờ, Chí Hoành luôn nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt kì thị và cực kì khinh bỉ, còn Thiên Tỉ, hắn đáp trả lại ánh mắt của cậu một nụ cười sáng lạng, ánh mắt cũng trở nên rất nhu tình. Thế mà chẳng hiểu tại sao, tất cả thu vào tầm mắt của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại là khung cảnh tim hồng bay phấp phới, em nhìn anh, anh cười với em. Lát hồi Thiên Tỉ đi đến bên cạnh Chí Hoành và nói:
-Em gái à! Cuối tuần này em có rảnh không?
-Để làm gì? -Chí Hoành đáp trả.
-Thì chúng ta cùng đi hẹn hò. Chính là đi chợ đêm.
Mặt Chí Hoành lúc này đã đầy hắc tuyến. Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn chính là kẻ vô sỉ, mặt dày nhất thế kỉ này rồi. Mặc dù bên trong thầm lặng khinh bỉ Thiên Tỉ nhưng ngoài miệng, Chí Hoành lại đồng ý:
-Được. Dù gì cuối tuần ở không cũng chán!
-Yay! Tuyệt vời. Để anh rủ thêm Tuấn Khải và tên Nhị Nguyên kia nữa.
-NÀY! TÊN KIA! ANH BẢO AI "NHỊ" THẾ HẢ? CÓ ANH MỚI NHỊ ĐÓ! - Vương Nguyên chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng Thiên Tỉ khiến hắn giật thót, Tuấn Khải bên cạnh đứng cười cười, tay vỗ vỗ bảo bối đang xù lông để tránh xảy ra án mạng.
-À à ... Nguyên đại ca! Nguyên đại ca! Là em Nhị! Là em Nhị! Đại ca bớt nóng! Hề hề! -Thiên Tỉ cười trừ, hắn chính là đang lạnh cả sống lưng.
-Hừ. -Vương Nguyên bĩu môi.
Chí Hoành và Tuấn Khải đứng bên cạnh bật cười, hai người này, có thật là người lớn không vậy.
-Khải ca! Tiểu Nguyên! Hai người cuối tuần này có rảnh hay không? Có muốn đi chợ đêm với tụi em không? -Chí Hoành nhìn qua Khải và Nguyên.
-Ghê nhở? Tụi em luôn nhở? Tớ với Tiểu Khải đi theo có cản trở hai người không vậy? -Vương Nguyên cười cười, dùng khuỷu tay chọt chọt Chí Hoành, mắt còn nháy một cái.
-Cản trở gì chứ? TỚ VỚI ANH TA KHÔNG CÓ GÌ HẾT MÀ. GIỜ HAI NGƯỜI CÓ ĐI HAY KHÔNG? -Mặt Chí Hoành đỏ bừng lên.
-Haha! Đâu cần phản ứng thế đâu! Ừ thì không có gì hahaa! Đi chứ đi chứ! Tớ với Khải ca nhất định sẽ đi! -Vương Nguyên bật cười.
-Hừ! Cậu coi chừng tớ đấy! -Nói rồi Chí Hoành quay về làm việc, không quên gửi ánh mắt cảnh cáo đến Vương Nguyên đang cười khằng khặc.
Tua qua bên chỗ hai bạn công đang đứng ...
-Nghiêm túc sao? -Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ.
-Ừ! Thật sự nghiêm túc. -Thiên Tỉ hướng ánh mắt về phía con người nhỏ bé đang chăm chú làm bánh đằng kia.
-Vậy cố lên nhé! Tôi ủng hộ cậu. -Anh vỗ vai hắn.
-Cảm ơn nhé! -Thiên Tỉ gật đầu cười. Hai chàng trai đồng loạt hướng ánh mắt về phía hai tiểu bảo bối của mình. Ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh, đầy ôn nhu.
~~~~
"9h tối thứ 7! Chợ đêm 1002!"
Đọc tin nhắn, Khổng Hàn Phong khẽ nhếch môi cười nhưng trong tâm liền vấy lên một nỗi lo lắng. Dịch Dương Thiên Tỉ! Rốt cuộc cậu muốn gì đây?
~~~~
Hôm nay là thứ 7, hai cặp của chúng ta cùng nhau đi chợ đêm chơi. Ây, ta nói cái chợ đêm 1002 này nổi tiếng đầy rẫy các cặp tình nhân nha. Từ thương thầm đến sắp quen, rồi đang quen và cuối cùng là sắp chia tay. Nếu bạn đang độc thân mà đi vào cái chợ đêm 1002 này thì hãy chuẩn bị tinh thần để làm một bóng đèn sáng chói nhất đêm nay đi.
Không biết là do trùng hợp hay là cố tình mà cả hai couples đều mặc đồ đôi cả. Cặp đôi manh manh biến thái chơi ngay tông màu trắng đen. Sơ mi trắng này, quần soóc đen, cùng đôi vans đen vệt trắng. Chỉ khác cái Thiên Tỉ có đội thêm một cái snapback trông thật hảo soái còn Chí Hoành thì rất đáng yêu trông chiếc mũ len nhỏ. Còn về cặp đôi nghịch ngợm ôn nhu kia thì nổi bật trong tông đỏ trắng. Cả hai cùng mặc áo thun tay lở màu trắng cùng giày cao cổ trắng. Vương Nguyên mặc quần soóc màu đỏ còn Tuán Khải thì quần đỏ dài. Bốn chàng trai, hai couples, đi đến đâu đều khiến dân tình xôn xao, bàn tán và đặc biệt, có khá nhiều bánh gato đang được phân phát miễn phí. Ban đầu là ai về couple nấy mà đi chung với nhau, Khải Nguyên đi trước, Thiên Hoành đi sau, cơ mà vừa thấy quầy hàng bán Takoyaki thơm lừng, hai tiểu thụ nhà chúng ta liền vụt khỏi hai soái công của mình đi đến quầy hàng. Nói cả hai tiểu thụ thì có phần không đúng, thật ra nó như thế này: Vương Nguyên đang nói chuyện với Tuấn Khải say sưa thì cái mùi thơm hấp dẫn từ quầy Takoyaki xa xa liền tiếp xúc với mũi của Vương Nguyên. Xác định được mục tiêu trong vòng 0.69s, bạn nhỏ Vương Nguyên liền nhanh chóng kéo theo bạn Chí Hoành nãy giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác đi cạnh Thiên Tỉ tức tốc đi đến quầy Takoyaki mà xếp hàng. Sau khi nhận thức được chuyện gì đáng xảy ra thì Chí Hoành hiện đang cùng Vương Nguyên xếp hàng trước quầy Takoyaki, Vương Nguyên đang vô cùng hớn hở, Tuấn Khải khẽ nhíu mày, thở dài nhìn bảo bối ham ăn, còn Thiên Tỉ. Haha! Chính sắc mặt vô cùng khó coi. Theo kế hoạch của bạn Thiên Tỉ thì sẽ đi chung với nhau trước sau đó sẽ đánh lẻ ra mà đi riêng để hâm nóng thêm tình cảm. Cơ mà định vươn tay kéo Chí Hoành đi thì một bóng đen sượt qua, kéo Chí Hoành của hắn đi mất. Mặt Thiên Tỉ đã đầy hắc tuyến. "NHỊ NGUYÊN NHÀ CẬU. TÔI RẤT HỐI HẬN KHI RỦ CẬU THEO." Vương Tuấn Khải đứng kế bên thấy vẻ mặt đen toàn tập của Thiên Tỉ thì miệng khẽ cười. "Thiên Tỉ à, cậu chịu khổ rồi, haha."
-Ah! Takoyaki nóng hổi tới đây! -Từ xa, Vương Nguyên hớn hở cầm khay Takoyaki thơm phức chạy về, Chí Hoành đằng sau đang từ từ bước về, trên tay cũng cầm một khay Takoyaki.
Vừa về đến bên Tuấn Khải, Vương Nguyên đã nhanh nhẹn đút cho soái công của mình một miếng. Hai người vừa ăn vừa nồng thắm, tim hồng cứ phấp phới tung bay trong gió, thật khiến bao người ghen tị mà.
-Này! Há miệng ra! -Thiên Tỉ đang thoát xác thì nghe tiếng gọi liền quay lại, chưa kịp nhận thức chuyện gì thì đã cảm nhận được mùi vị thơm ngon của miếng Takoyaki trong miệng rồi. Khẽ nhắm mắt từ từ nhai nhai, thưởng thức miếng Takoyaki trong miệng, sau đó liền mở mắt nhìn người đối diện đang ăn ăn, cúi đầu nhìn khay Takoyaki nhưng hai tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào, hắn khẽ mỉm cười. Rất nhanh sau đó là một màn đối thoại cực kỳ thú vị của hai người:
-Này, em gái! Cho anh ăn miếng nữa đi!
-Không! Vừa cho rồi!
-Đi mà! Em còn nhiều như vậy, chia sẻ cho anh đi!
-Thích thì tự đi mà mua!
-Em không nhìn thấy cặp bên kia sao, người ta chính là đang hạnh phúc cùng nhau mà ăn đó. Sao em nỡ đối xử như thế với người bạn trai vừa hảo soái, vừa phong độ như anh vậy?
-Hừ! Thích thì qua đó mà ăn!
Nói rồi, Chí Hoành lại tiếp tục chăm chú mà ăn. Nhưng kết thúc cái khung cảnh lãng xẹt ấy chính là khuôn mặt cười hớn hở của Thiên Tỉ vì cuối cùng vẫn ăn được một viên Takoyaki giòn giòn, béo béo vẫn là do chính tay bạn Chí Hoành đút. Bình thường là bạn Thiên Tỉ không có thích mấy món ăn vặt này đâu cơ mà ta nói ấy, đồ ăn mà do người yêu "tận tình" đút cho thì cỡ nào cũng trở nên tuyệt vời.
Sau đó, hai cặp đôi vẫn cùng nhau đi dạo dạo chợ đêm tiếp, họ cùng thử biết bao nhiêu món ngon lạ, cùng nhau chơi biết bao nhiêu trò. Hiện tại, trên tay bạn Nguyên là một con Cua bông to bự màu lam (Au: con cua màu lạ ghê) và trên tay bạn Chí Hoành là một con Rilakkuma mập mập. Còn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang phờ phạc đi phía sau hai người kia, nhưng mà vẻ mặt của hai người trông thật thoả mãn. Lý do vì sao ấy à? Chẳng qua là suốt cả buổi đều hăng hái ra sức chơi trò chơi để đem hai chiến lợi phẩm to bự về tặng cho hai bảo bối. Thiệt là thương hai tiểu công nhà ta quá đi!
Khải và Nguyên lúc sau muốn đến chỗ Đền ước nguyện nên hai người liền đánh lẻ đi riêng, bây giờ chỉ còn lại Chí Hoành và Thiên Tỉ sóng bước bên nhau. Một tiểu tử với gương mặt khả ái dọc đường đi chỉ chăm chăm nhìn con Kuma mập mập trên tay, còn dùng tay chọt chọt vào bụng nó, trên miệng vô thức cười, lộ hai cái má lúm và hai chiếc răng hổ nhỏ, ánh mắt cũng vì thế mà sáng lên vài phần. Nam nhân đi bên cạnh nhìn thấy, trong lòng liền thấy ấm áp "Vui thế sao?", nụ cười đồng điếu cũng vì thế mà hiện ra. Thế là một khung cảnh an an tĩnh tĩnh được vẽ ra, một người ôm sủng vật tròn tròn trong lòng, vô tư đùa nghịch một mình, một người mỉm cười nhìn tiểu khả ái bên cạnh. Hai người cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ Thiên Nga cạnh khu chợ đêm 1002.
-Em gái! Ngồi yên đây nhé! Anh đi mua nước rồi sẽ quay lại ngay. -Thiên đứng dậy, hướng Chí Hoành nở một nụ cười. Chí Hoành có chút ngây ngốc nhìn nụ cười ấy, đầu vô thức gật.
Thiên Tỉ chạy đi. Còn lại Chí Hoành ngồi với con Kuma mập mập. Cậu nhìn con Kuma, hai tay ôm ôm, vuốt vuốt nó. Ngồi nghịch nghịch một lúc, thấy Thiên Tỉ chưa quay về, Chí Hoành liền ngồi ngu ngơ nói chuyện với con Kuma:
-Tao đặt tên cho mày nhé! Là Tiểu Thiên! Nhớ kỹ nhé, Tiểu Thiên! Tiểu Thiên à! Thật ra Thiên Tỉ là một người rất tốt. Mặc dù đôi khi anh ta có vẻ hơi biến thái, vô sỉ, nhưng mà thật sự rất tốt. Tiểu Thiên à! Thiên Tỉ thật ra rất hảo soái. Khi cười còn lộ ra răng thỏ cùng hai cái đồng điếu nhỏ hai bên. Tiểu Thiên à! Thiên Tỉ cũng hay giúp đỡ tao. Cũng thường hay quan tâm đến tao. Lúc rảnh cũng dẫn tao đi ăn nữa. Anh ấy, rất ấm áp.
Nói đến đây, hai má Chí Hoành đã phớt hồng.
-Tiểu Thiên! Thật ra lần trước khi gặp lại Hàn Phong, tao đã không còn tình cảm dành cho anh ta. Mặc dù trong thâm tâm tao vẫn luôn mặc định "Lưu Chí Hoành rất yêu Khổng Hàn Phong" nhưng mà, trái tim tao không còn đập vì anh ta nữa. Cũng chẳng còn hận anh ta nữa, chỉ là, có thể xem Hàn Phong là một người bạn. Ừm, lúc đó tao đã nói với anh ta là Thiên Tỉ là bạn trai tao, thật sự lúc đó, một phần cũng để chấm dứt thật sự với Hàn Phong, nhưng một phần, bản thân tao cũng cảm thấy rất vui. Sau đó liền cũng Thiên Tỉ đóng giả làm người yêu. Mày không biết đâu Tiểu Thiên, mặc dù bên ngoài tao có vẻ không quan tâm tới vụ đóng giả này nhưng mà thật sự tao cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa ấm áp như thế, trước đây chưa từng có với Hàn Phong. Thế mà bây giờ tao lại cảm thấy như thế với một người tao từng rất ghét đi Tiểu Thiên à! Những hành động ôn nhu mà Thiên Tỉ dành cho tao, thật sự khiến tao rung động. Không biết có phải Thiên Tỉ cũng thích tao không nữa? Hay chỉ là anh ấy quá giỏi để diễn một vở kịch đơn giản thế này? Tiểu Thiên à, tao ... tao nghĩ mình đã thích Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi. -Sau đó, Chí Hoành liền cười một cái rồi vùi mặt ôm con Kuma vào lòng.
Chính Chí Hoành đã không biết rằng những lời nói của cậu đều đã được một chàng trai nghe thấy hết. Chàng trai ấy khẽ thở dài:"Thì ra trong lòng em bao năm nay, anh đã trở thành một người bạn."
Sau đó chàng trai ấy rút điện thoại ra và nhắn tin cho hai người nào đó rồi lặng lẽ bỏ đi.
Chí Hoành đang ngồi ôm Tiểu Thiên, nghe tiếng báo tin nhắn tới liền lấy điện thoại ra xem:
"Chí Hoành, anh thật sự đã sai rồi. Chí Hoành, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng, anh sẽ không níu kéo nữa. Quá khứ, tình cảm đôi ta hãy để cho nó là một kỷ niệm đẹp. Còn sự thật là gì, em cũng không cần biết nữa. Ừ! Chí Hoành, anh mong em luôn hạnh phúc! Thiên Tỉ thật sự là một chàng trai tốt! Hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé! Nếu cậu ta có bắt nạt em thì phải báo cho anh để anh xử cậu ta một trận đấy, biết chưa? Ừm, thì ... anh sẽ là một người bạn, một người anh trai của em cũng được rồi. Chí Hoành, xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều! Ừm, tạm biệt em, Chí Hoành! Đến lúc anh phải về nơi anh thuộc về rồi!"
Chí Hoành đọc dòng tin nhắn, nước mắt cũng vô thức trào ra, nhưng miệng đã vẽ nên một nụ cười nhẹ, tay khẽ nhắn lại:
"Hàn Phong! Anh nhất định phải sống hạnh phúc! Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều! Tạm biệt anh, anh trai!"
Cùng lúc đó, cũng có một người đang cười vì một cái tin nhắn khác:
"Game Over! Cậu thắng rồi, Jackson! Cậu phải yêu thương Hoành thật nhiều đấy nghe không? Yêu cả phần của tôi nữa! Cậu mà bắt nạt em ấy, tôi thề sống chết với cậu! Hãy yêu thương em ấy nhé, cảm ơn cậu! Tạm biệt!"
Thiên Tỉ cười cười, trong đầu liền suy nghĩ: "Đồ ngốc nhà anh, Hàn Phong! Đã bắt đầu trò chơi đâu mà Game Over! Cảm ơn anh rất nhiều, cũng nhờ anh mà tôi có thể tìm được người mà tôi sẽ yêu thương mãi mãi. Hàn Phong, hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Tạm biệt."
Hàn Phong có tìm được hạnh phúc không ẩy hả? Đương nhiên là tìm được rồi, chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi nhưng cũng sắp rồi. Hàn Phong lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Chí Hoành, sau đó liền gửi một tin nhắn cho một người: "Vợ à, ngày mốt anh về!"
~~~~
Chí Hoành sau khi nhắn tin cho Hàn Phong thì ngồi hát vu vơ bài "Có chút ngọt" (Au: Có thấy quen không?), bỗng bên má truyền tới một cảm giác mát lạnh, lập tức Chí Hoành ngước lên nhìn thì liền thấy Thiên Tỉ đang cầm lon nước cười thật tươi. Rất nhanh Chí Hoành đứng dậy, ôm lấy Thiên Tỉ, con Tiểu Thiên liền bị vứt trên chiếc ghế đá.
-Thiên Tỉ! Anh đi thật lâu!
Mất vài giây Thiên Tỉ mới kịp thích ứng với hành động của Chí Hoành. Sau đó cũng vòng tay ôm lấy Chí Hoành, kéo sâu cậu vào lòng.
-Ừ! Anh về rồi đây!
Cứ đúng 9h30 tối thứ bảy hàng tuần, tại chợ đêm 1002 sẽ có pháo hoa. Hiện tại lúc này, bên trên là pháo hoa rực rỡ thi nhau được bắn tung lên trời, bên dưới là hai con người nào đó vẫn đang ôm nhau thật chặt!
"Chí Hoành! Anh thích em!"
"Thiên Tỉ! Em thích anh!"
====

Chap này viết dài, bù cho bao ngày không up chap~
Chap sau, hãy đoán xem, Thiên Tỉ sẽ tỏ tình như thế nào nha~

(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ