34

328 33 4
                                    

An ủi bạn gái xong xuôi, Đường Tam dời tầm nhìn sang hai cha con Thái Nặc, hàn quang trong mắt chưa hề biến mất.

Tiêu Nghiên là vảy ngược của Đường Tam, Thái Nặc buông lời nhục nhã em ấy thì làm gì có chuyện cậu tha cho ông ta được? Đừng nói cậu, nếu Triệu tiền bối biết việc này, đôi cha con họ Thái này có an toàn rời khỏi đây là chuyện cần quan tâm hơn kìa.

Với định luật vai chính đánh đâu thắng đó, Đường Tam đánh bại Thái Nặc sau một hồi chiến đấu khó khăn. Cái giá cho việc chiến thắng cũng không nhẹ nhàng gì, Đường Tam dùng Bát Chu Mâu mạnh mẽ chống lại lực công kích của Thái Thản khiến kinh mạch trong cơ thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Cậu biết rõ nếu không có sự trợ giúp của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và hai loại tiên thảo cực phẩm kia cường hóa thân thể, chỉ sợ đòn công kích khi nãy của Thái Nặc làm mình ngã xuống rồi.

Nhưng nhờ cuộc chiến này, Đường Tam mới xác định rõ khả năng của Bát Chu Mâu là gì. Năng lực thôn phệ đáng gờm, Bát Chu Mâu không chỉ hấp thu độc tố, nó có thể hấp thu mọi loại năng lượng khác nhau kể cả hồn lực của hồn sư.

"Tam ca, ngươi bị thương."

Tiêu Nghiên nhanh chân bước lại gần Đường Tam, hai tay cầm lấy bàn tay của người thiếu niên. Cô nàng âm thầm sử dụng võ hồn trị liệu nội thương của bạn trai, ngẩng đầu nhìn Đường Tam và khẽ nói.

"Chúng ta về chỗ đó đi."

Đường Tam cảm giác mọi đau đớn trong người biến mất, năng lượng nhu hòa đặc trưng của võ hồn Khinh Linh Thú đang chữa trị ám thương do trận đấu khi nãy gây ra còn sót lại trong cơ thể mình.

"Được."

Cậu quay đầu nhìn Thái Long cõng Thái Nặc, trầm giọng nhắc nhở.

"Độc đã giải, Thái Nặc tiền bối nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại."

Nói xong câu đó, Đường Tam dắt tay bạn gái rời khỏi sân trường, hướng về phía gian nhà gỗ.

Đánh ông bố xong rồi, chỉ mong nhà Thái Long đừng tới thêm ông nội nữa. Nếu đến thật thì với thương thế trong người, Đường Tam khó phân thắng bại được. Huống chi ai biết được lỡ người tới có khi nào là hồn thánh hay hồn đấu la không?

Thiếu niên lắc đầu đánh tan suy nghĩ vu vơ, ngồi xếp bằng trên đất và nhắm mắt tu luyện. Tiêu Nghiên ngồi cạnh Đường Tam giúp cậu hộ pháp, đồng thời dùng Khinh Linh Hoa trong người thiếu niên trị liệu nội thương.

Cô nàng nhớ tới cảnh Thái Nặc tấn công Đường Tam, mắt đen hiện lên tia lạnh lẽo rất mờ nhạt rồi biến mất, ngoan ngoãn canh giữ bạn trai khôi phục hồn lực.

Hồn thú chung quy vẫn là hồn thú, dù chúng có hiền lành tới cỡ nào chăng nữa cũng khó bỏ được bản năng hoang dã còn sót lại trong tiềm thức của chúng.

[Đấu La Đại Lục] Tam caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ