Chương 6

5K 226 12
                                    

Edit: Yan
——

Chiếc ô màu đen đặt cạnh cửa xe, lúc đi qua một khúc cong nhỏ nó hơi lắc lư rồi chạm vào chân trái Chu Quân, bọt nước trên mặt lụa thấm qua vạt áo làm mắt cá chân hắn ướt nhẹp. Trong xe yên ắng, hồi lâu Chu Quân cũng không lên tiếng, cho đến khi khe khẽ thở dài một cái hắn mới chuyển động.

Vịn tay vào ghế dựa, Chu Quân tận lực cuộn người lại ngồi lên đùi Ung Tấn. Không có nửa phần dùng lực chống đỡ, hắn áp toàn bộ thể trọng xuống. Biểu cảm của Chu Quân rất bình ổn, không khuất nhục không bực bội. Thuận theo đến độ khiến người ta không ngờ.

Ngoài cửa sổ xe bọt nước bò đầy kính xe, trong xe lại dần dần nổi lên một tầng sương mù, đại khái là do hô hấp của bọn họ đều quá nóng. Cặp mông tựa gần thân thể người đàn ông kia, đó cũng không phải là cảm giác mềm mại có thể hưởng thụ gì cho cam. Chu Quân tìm vui trong khổ nghĩ, dù sao không phải ai cũng được ngồi ở chỗ này, quả thực là một việc hiếm có.

Ung Tấn ôm hắn, bàn tay sờ lên đầu gối Chu Quân, nơi đó có dấu vết ướt át, sau lại men theo đó xuống chạm tới mắt cá chân trần trụi. Ngày mưa nên Chu Quân chỉ đi một đôi guốc gỗ. Đế guốc cao cao không thấm nước, mặt da có họa tiết sẫm màu, dưới vạt áo trường sam là ống quần rộng thùng thình vì thế nên tay y dễ dàng luồn vào.

Ống quần mềm mại bị vén lên xếp thành mấy nếp chồng chất trên đùi lộ ra cẳng chân. Ung tấn vuốt ve làn da ẩm ướt, vẫn cách một lớp găng tay như cũ. Ung Tấn không mặc quân trang mà mặc một bộ tây trang, túi áo tây trang kẹp một chiếc khăn tay tối màu. Cái kia rõ ràng để trang trí nhưng Ung Tấn lại để hắn rút ra.

Cho đến khi thấy động tác tiếp theo hắn mới biết được tác dụng của cái khăn này. Guốc gỗ của hắn rơi xuống dưới ghế chân bị nắm lấy gác lên mặt ghế da màu đen, tư thế của hắn thay đổi mông vẫn đặt trên xương hông người kia nhưng lưng lại dán sát vào cửa. Phía sau là nước mưa đang khua chiêng gõ trống, dần dần rồi càng lúc càng nhanh, dường như tiếng mưa càng lúc càng lớn đến độ không còn nhìn rõ thế giới bên ngoài.

Chu Quân nhíu mày nhìn Ung Tấn lấy khăn lau nước trên đùi mình. Tấm khăn tay kia từ xương bánh chè của hắn một đường xoa thẳng đến bụng chân, qua lại vài cái rồi xoay một vòng trên mắt cá chân, trên đó có một nốt ruồi son không quá rõ ràng, chỉ giống như miệng một vết thương nhỏ xíu. Vào thời tiết âm u như thế này, lại ở bên trong thùng xe màu lam nhạt, chỉ là một chấm nhỏ trên một tấc xương. Nhưng Ung Tấn rủ mắt nhìn, y nói rất đẹp.

(Xương bánh chè là một đoạn xương nhỏ nằm ở phần đầu gối, trước khớp gối, nằm ở trước đầu dưới xương đùi. Xương bánh chè là một xương vừng lớn nhất cơ thể, nằm trong hệ thống duỗi đầu gối, che chở mặt trước khớp gối)

Không biết tại sao bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, Chu Quân không lên tiếng. Hắn duỗi tay cầm tay Ung Tấn kéo đến trước mặt mình. Giương mắt liếc nhìn Ung Tấn một cái, hai người đều không nói gì, lúc này phương xa vang lên một tiếng sét làm ánh sáng loạng choạng bao phủ chiếc xe, cảnh trước mắt và người trước mắt đều hiện lên giữa ánh sáng chói loà. Hắn kéo ngón tay Ung tấn, từng tấc một rút găng tay ra.

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ