21h30'
Em trở lại nhà sau một ngày cực nhọc. Không! Đối với em, kể từ khi ấy, chưa ngày nào là dễ dàng. Cào cào mái tóc mềm mượt, vài cọng cuốn lấy đôi tay mệt nhoài. Tâm tình em lại chẳng đặt ở đó.
22h30'
Em vùi mình vào đống tài liệu khô khan. Lơ mơ, huyết đỏ nhỏ vài giọt xuống, hoạ sắc thắm nồng trên trang giấy trắng. Bình chân như vại, em rút giấy lau lau cho qua.
00h30'
Gói gọn tâm trạng bất ổn trong chăn đệm ấm áp, thân hình lạnh lẽo của em ấm lên từng hồi. Em mơ màng.
Trong lim dim, em thấy một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy, thấy cái hôn trán đã nhiều năm không hưởng thụ, thấy bóng dáng ai kia tưởng chừng đã đi lâu rồi. Ôi cái giấc mơ hạnh phúc. Trong mơ, em nhận lại được cái dấu yêu cũ. Phải rồi, ông trời rộng lượng thương em đây mà.
Mắt mở hờ. Không, em không muốn thoát khỏi đẹp đẽ ấy đâu. Ơ, người trong mơ đâu mất rồi? Sao em không còn thấy? Hắn vừa ở đây cơ mà? Đừng làm em thất vọng nhé?
"Không, không, quay trở lại!" Em hét lên trong sự hoảng loạn cùng luyến tiếc. Bật trở dậy, gáy toát mồ hôi lạnh, em sợ hãi.
"Cạch" tiếng mở cửa phòng chợt vang, bóng người cao lớn vội chạy lại, đường đột. Dường như anh ta quá lo lắng.
- Jungkook à, lại gặp ác mộng sao? Đừng sợ, ôm anh này, rồi quên đi thứ xấu xí ấy nhé.
Ơ, người trong mơ đây rồi!
Mắt hạ rơm rớm giọt ngọc, em tham lam hưởng thụ cái ân cần ấm áp tột cùng ấy. Mặc kệ hết thảy, em chỉ muốn nằm yên trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Hắn dỗ em nín, hắn ôm em ngủ, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm, vỗ nhẹ bờ vai run rẩy trong sợ hãi. Hắn làm em say mê.
- Không ngủ được, vậy chúng ta ngắm sao em nhé. Nào, lên sân thượng cùng anh.
Ngắm sao? Có trời mới biết em yêu nó cỡ nào. Ánh sao đẹp đẽ như chuyện tình em với hắn, vừa trong sáng, vừa thơ mộng lại ngập tràn luyến lưu. Đôi mắt cười, môi em khẽ đáp: "Vâng."
Hắn cùng em như quên đi mọi thứ rối rắm của cuộc đời, dắt tay nhau họ trèo lên sân thượng cao ngất ngưởng. Ánh trăng và những vì sao hôm nay sáng quá. Giống như ai đó thắp sáng nó vậy.
- Taehyung ơi. Em nói này.
Hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn, em mè nheo:
- Anh đi đâu phải để em đi cùng nhé. Không được bỏ em lại đâu đấy. Anh nghe chưa?
Lần này, hắn chỉ mỉm cười, vòng tay âu yếm lại chặt thêm một vòng, hắn tựa cằm vào mái tóc thơm của em. Có lẽ là... Không chắc đi?
Từ từ mắt nhắm, em an tâm nằm gọn trong vòng tay lớn mà thiếp đi, thậm chí chẳng đề phòng gì cả. Em tin hắn.
Bỗng nhiên, em thấy lạnh lẽo. Cái cảm giác kia lại trở về, dày vò khủng khiếp! Em níu kéo vòng tay lớn, cầu mong nó ôm chặt hơn. Nhưng kéo mãi cũng chẳng thấy gì. Lại giật mình, em trở dậy.
Lần này là thật. Nhìn quanh căn phòng xám ngắt, em không tìm ra cái ấm áp vừa rồi. Lớn tiếng em gọi:
- Taehyung ơi?
Không có tiếng đáp lại.
Em lo lắng chạy khỏi căn phòng. Lục tung mọi nơi chỉ để tìm thấy một chút hơi ấm của người em yêu.
Nhưng làm gì có. Em chợt nhận ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Mộng trong mộng. Tâm trí em hỗn loạn, nước mắt đẫm gương mặt. Kể từ ngày ấy, đây là lần đầu tiên em khóc thảm tới vậy.
"Khụ khụ" một ngụm máu đỏ trào ra. Cuộc đời của em sớm kết thúc rồi à? Ôi cái vướng mắc trong cơ thể, nó đau đớn quá. Em không muốn sống như vậy thêm nữa.
Cầm lọ thuốc trên bàn, em vặn nắp móc hết số thuốc ra định đổ vào miệng. Nhưng không hiểu sao tay em không nghe. Nó không đưa thuốc lên miệng.
Chưa bỏ cuộc, em cầm con dao. Nó tuột khỏi tay em.
"Rầm!" Gió trời đột nhiên đóng sập cửa sổ mở toang từ lúc nào.
Em ngớ người. Đột nhiên em nhận ra gì đó. Nén nước mắt, em gọi nhỏ.
- Taehyung ơi?
Em gọi như thế ba lần. Đến lần thứ tư, em nói:
- Anh vẫn ở cạnh em mà, phải không? Nếu đúng như vậy, hãy làm cho cuốn vở kia đóng lại giúp em nhé.
Không biết gió từ đâu thổi, cuốn vở nhẹ nhàng gập lại.
Đúng hắn rồi. Dấu yêu của em vẫn ở đó, vẫn săn sóc em từng ngày. Đưa bàn tay lau nước mắt. Em nhớ:
Cái chiều mùa thu tẻ nhạt, vào thời khắc những chiếc lá rơi bên hiên, khi giọt mưa nhè nhẹ đọng trên tán cây. Trong phòng bệnh viện, kẻ nằm trên giường nói với em rằng:
- Sau khi anh đi, xin em đừng khóc nháo, cũng đừng quá đau lòng. Anh không rời bỏ em, anh chỉ muốn mua về cho em vài món đồ xinh đẹp, giữ cho chúng ta một mái ấm hạnh phúc hơn. Anh vẫn ở đây, ở bên cạnh em đó. Vậy nên, sống vì em, sống cả cho anh nhé.
"Sống vì em, sống cả cho anh nhé." Taehyung ơi, Jungkook của anh nhớ ra rồi. Lỡ quên mất lời hứa với anh năm ấy, từ giờ Jungkook sẽ thực hiện. Anh đừng giận nhé.
5h30'
Hừng đông rực sáng một lần nữa, ngày mới lại bắt đầu. Em gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, bởi em lỡ hứa với người ấy rồi. Em đã hứa sẽ sống thay người ấy, em phải giữ chữ tín thôi. Em biết rằng yêu dấu vẫn ở bên cạnh, nếu không hoàn thành lời hứa, chắc chắn hắn sẽ buồn.
Thương anh - Người âm thầm bên em.
End.