Chương 17: Mướp đắng và cà tím

156 9 0
                                    


#17

Tiêu Vĩ Hân ngồi bó gối ở cuối giường. Mái tóc buông xõa rối lại đan vào nhau.

- Cô suy nghĩ xong chưa ?

Tiêu Vĩ Hân ngẩng đầu nheo mắt lại với thứ ánh sát vừa lọt vào khe cửa. Dương San San trầm ngâm ngồi xuống bên cạnh.

- Cô yêu Y, đúng không ?

Tiêu Vĩ Hân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

- Hắn giết bố mẹ cô, hại Tiêu thị phá sản, cô vẫn yêu hắn, đúng chứ ?

Đáp lại Dương San San lại là một cái gật đầu

- Tiêu Vĩ Hân. Cô yêu hắn như vậy, tại sao lại im lặng nhìn hắn vui vẻ bên người khác ? Tại sao lại âm thầm giúp hắn quan tâm chăm sóc người hắn yêu ? Tình yêu của cô ấy à, cao thượng thật đấy... Nhưng hèn.

Dương San San đặt bát cháo lên bàn rồi lặng lẽ bước ra. Có lẽ Tiêu Vĩ Hân vẫn cần thời gian để suy nghĩ.

****

- Tán Tán. Đồ cậu làm là ngon nhất

Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng để vào đĩa Trạch Hàn Phong một lát bánh mì

- Vậy thì ăn nhiều vào. Cậu không ăn hết là tôi giận đó.

Trạch Hàn Phong mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến. Ở bên Tiêu Chiến anh thật sự cảm thấy rất bình yên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không khí vui vẻ của bữa sáng

- Tiêu Chiến à, công ty có việc tôi phải đi rồi. Ăn xong cậu nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Hôm nay cậu đến WYB đúng không ? May mắn nhé.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu cầm lấy hộp thuốc từ tay Trạch Hàn Phong. Đợi cánh cửa đóng lại rồi, Tiêu Chiến bước ra ngoài lan can. Cơn gió lạnh buốt của buổi sớm mai thổi vào. Nhưng kỳ lạ thay, Tiêu Chiến không hề cảm thấy lạnh. Cũng không hề thích thú vì cơn mưa rào tháng chín như năm năm trước nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

/Keng/

Lọ thuốc màu trắng đục mấy giây trước còn được Tiêu Chiến mân mê trong tay giờ đây lại bị chính cậu ném xuống từ tầng 21 không một chút lưu tình.

- Trạch Hàn Phong, rốt cuộc cậu muốn làm gì ?

Chợt Tiêu Chiến thấy nhói lên một chút ở tim

- Tại sao không thể nhớ thêm được chút gì ?

****

Tầng 56, phòng chủ tịch, tòa nhà WYB, tập đoàn Vương thị.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bước vào sau viên thư ký

- Vương tổng. Đây là Tiêu Chiến, nhà thiết kế được ngài mời đến

Vương Nhất Bác nghe đến hai từ Tiêu Chiến liền lập tức ngẩng đầu liếc nhìn thư ký

- Ra ngoài.

Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ chìa tay

- Vương tổng. Rất hân hạnh được hợp tác với ngài. Lần trước gặp thất lễ rồi

[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ