#23Chiếc Maybach màu đen đỗ lại trước cổng Trạch gia. Từ trong xe bước xuống hai con người cao cao tại thượng. Tiêu Chiến vẫn còn đứng lặng người hồi lâu trước cánh cửa sắt sơn trắng. Thấy vậy, Vương Nhất Bác siết chặt tay cậu, nói nhỏ
- Chiến ca. Em luôn bên anh.
Tiêu Chiến quay lại nở một nụ cười rồi nắm tay Vương Nhất Bác
- Tiêu... Tiêu Chiến ?
Trạch Hàn Phong từ trong nhà bước ra, bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đang đứng tần ngần trước cổng liền bước đến mở cổng
- Cậu đến sớm vậy à ?
- Ừ. Tranh thủ qua. Chiều nay Nhất Bác còn bận việc.
Tiêu Chiến bước theo Trạch Hàn Phong, đôi tay chưa một lần buông khỏi Vương Nhất Bác.
- Tiêu Chiến. Con về thật rồi.
Trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ với dáng vẻ xanh xao. Đằng sau là một người đàn ông đang ôm lấy vai đỡ bà
- Trạch tổng. Trạch phu nhân.
Trạch Hàn Lâm gật đầu đỡ vợ xuống ghế, rót ra năm ly trà rồi mới lên tiếng
- Tiêu Chiến. Con về rồi. Ở lại đây, đừng đi nữa, được không ?
Tiêu Chiến liếc sang Vương Nhất Bác, khó khăn trả lời
- Con đang ở nhà Nhất Bác. Chúng con đăng ký kết hôn rồi, nếu về đây quả thật là không hay lắm
Phong Tử Ninh nở một nụ cười nhìn Tiêu Chiến
- Thấy con vui vẻ, hạnh phúc như thế này ta cũng phần nào thấy bớt tội lỗi. Bây giờ chết cũng yên lòng.
Trạch Hàn Lâm cau mày quay sang vợ
- Bà đừng nói gở. Bác sỹ đã nói rồi, chỉ cần tìm được lá gan phù hợp, bà sẽ được cứu thôi.
Tiêu Chiến tò mò nghiêng đầu quay sang Trạch Hàn Phong
- Có chuyện gì vậy ? Lá gan phù hợp là sao ?
- Mẹ bị viêm gan. Cần phải thay gan gấp. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được lá gan phù hợp. Tất cả mọi người đã làm xét nghiệm nhưng tất cả đều không có kết quả.
- Tôi thử được chứ ?
Nhất Bác chỉ quay sang Tiêu Chiến, đôi tay lại một lần nữa siết chặt hơn. Anh tin vào quyết định của Tiêu Chiến.
Phong Tử Ninh vội vàng xua tay
- Tiêu Chiến à, thật sự không được đâu. Con vừa mới nhận gia đình không lâu, làm như vậy...
- Trạch phu nhân... Mẹ à, bao nhiêu năm qua con không thể bên mẹ. Coi như lần này là con báo đáp công ơn mẹ mang nặng đê đau con đi.
Phong Tử Ninh kéo Tiêu Chiến vào lòng, vỗ nhẹ lên má cậu.
- Tiêu Chiến. Con nhận lại gia đình rồi, mau đổi lại họ đi. Sau này còn tiếp quản tập đoàn nữa.
Tiêu Chiến cười nhẹ đưa mắt nhìn qua Trạch Hàn Phong
- Bố. Đổi họ với con không phải là khó. Nhưng cái tên đã theo con suốt 23 năm rồi. Đổi thật không nỡ. Có đổi hay không, con vẫn là con trai hai người mà. Còn chuyện làm ăn kinh doanh trên thương trường con căn bản là không hứng thú. Chi bằng hai người nhận Hàn Phong làm con nuôi rồi giao lại cho cậu ấy đi ? Con tin cậu ấy sẽ làm tốt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fanfiction- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...