Chương 28: Chỉ là mơ

85 6 0
                                    

#28

Vương Nhất Bác như chết lặng đi sau câu nói vừa rồi của Lưu Yên Hoa. Tiêu Chiến... Không thể như vậy được...

Khoa cấp cứu bệnh viện. Sau hơn ba tiếng phẫu thuật thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Từ trong phòng cấp cứu đẩy ra một chiếc giường. Trên đó, một nam nhân nằm im lìm, chiếc khăn trắng chùm lên mặt trông an yên đến lạ thường, tựa hồ là đang trải qua một giấc ngủ sâu yên bình vậy...

****

Vương Nhất Bác lặng người đứng trước ngôi mộ lát bằng đá hoa cương. Ngoài trời vài giọt mưa lất phất rơi trên chiếc sơmi đen. Vài năm trước, ngày Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác như chết tâm. Ngày hôm nay, đứng trước ngôi mộ đá, tâm trạng của Vương Nhất Bác y hệt như vậy, thậm chí còn có phần tệ hơn.

- Anh hài lòng rồi phải không ?

Giọng nói của Tiêu Vĩ Hân vang lên nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không có chút oán trách.

- Tôi...

- Anh đừng nói gì nữa cả. Cũng đừng bao giờ đến đây nữa. Anh tôi chết rồi. Tất cả... Là do anh

- Không. Không phải tôi. Tôi không làm gì hết. Không...

Vương Nhất Bác choàng tỉnh dậy. Cả thân thể ươt đẫm mồ hôi. Giật mình vì tiếng hét lớn mà nam nhân bên cạnh cũng mở mắt tỉnh theo. Đôi bàn tay đặt lên lưng vỗ nhẹ

- Bác đệ. Em ổn chứ ? Gặp ác mộng sao ?

Vương Nhất Bác xoay người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

- Chiến ca. Đừng rời xa em.... Đừng bỏ em, có được không ?

Tiêu Chiến cười nhẹ, đẩy đầu Vương Nhất Bác dựa vào vai mình

- Sao Chiến ca có thể bỏ em được chứ ? Trừ khi em thấy phiền phức, nếu không anh sẽ đeo bám em cả đời.

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến. Phải. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Là mơ thôi. Nhưng sao nó lại chân thực đến như vậy chứ ?

- Nào. Mau nằm xuống, ngủ đi. Chẳng phải ngày mai em còn có cuộc họp sao ?

Vương Nhất Bác im lặng nằm xuống kéo Tiêu Chiến sát vào lồng ngực mình.

- Chiến ca. Anh nghĩ cuộc phẫu thuật này sẽ thành công chứ  ?

- Sao lại không ? Chắc chắn sẽ thành công.

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ, đôi tay siết chặt Tiêu Chiến hơn

- Em cũng nghĩ như vậy. Chiến ca, anh là thần may mắn của em mà.

- Dẻo miệng. Ngủ đi

Vương Nhất Bác rướn người đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn rồi nằm xuống.

"Tiêu Chiến. Cả đời này nếu mất đi ký ức em nhất định sẽ không bao giờ quên anh đâu laopo"

****

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa, đưa mắt nhìn nam nhân đang tập trung làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.

- Chiến ca. Anh rốt cuộc là đang cười cái gì ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày liền nở một nụ cười

- Bác đệ. Đã có ai nói với em, lúc tập trung làm việc, trông rất soái chưa ?

- Không biết.

Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút bực tức

- V... Vậy à ?

- Khoan đã. Câu hỏi vừa rồi của anh có được tính là khen không ?

- Cho là vậy đi

- Vậy thì có rồi đấy

Vương Nhất Bác cười nhẹ bước đến ngồi cạnh Tiêu Chiến

- Ya. Em sang đây làm gì ? Mau quay lại làm việc tiếp đi.

- Nhớ anh. Muốn ôm.

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến siết chặt hơn

- Nhất Bác. Hợp đồng này...

Vương Nhất Hy mở cửa đi vào nhưng chợt khựng lại

- Oopps. Làm phiền rồi. Hai đứa... tiếp tục đi. Chị để hợp đồng trên bàn

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Hy cười gian rời đi không phải chị ấy nghĩ hai người đang ... đó chứ ?

[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ