#45
- Gâu
Tiêu Chiến giật mình buông Vương Nhất Bác ra, cúi người nhìn chú chó lông trắng vừa phi vào.
- Fox.
Tối hôm ấy, có một nam nhân nào đó uất ức nhìn người mình yêu ôm chó đi ngủ mà không thể làm gì
12 giờ đêm,
- Gâu.... ẳng ?
Chú chó lông trắng ngơ ngác nhìn mình bị chủ nhân ném ra ngoài cửa một cách không thương tiếc. Hừ. Lúc Tiêu Chiến bỏ đi là ai đã ngồi cả đêm ở ngoài vườn dầm mưa khóc lóc ỉ ôi tâm sự với nó ? Bây giờ lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Đồ vô lương tâm.
****
- Vương Nhất Bác. Hôm qua em đuổi Fox ra ngoài ?
Vương Nhất Bác uất ức nhìn Tiêu Chiến
- Ai bảo nó cứ bám dính lấy anh như vậy ? Hừ, đồ cẩu đáng ghét
Nếu chó có thể hiểu tiếng Trung Quốc thì có lẽ nó đã chết tâm thật rồi. Và có lẽ Fox của Vương gia không phải là chó thường. Có lẽ nó hiểu tiếng Trung Quốc. Có lẽ nó hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì. Và như để chứng minh cho điều ấy, nó kéo kéo ống quần Tiêu Chiến cầu an ủi.
- Tối nay em ra sofa ngủ đi
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôm Fox rời đi mà bất lực không thể nói lên lời. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó
- Tìm chỗ bán chó cho tôi
****
20 giờ tối,
Vào giờ này đáng lẽ mọi người đã ngồi ăn tối rồi nhưng đó là người bình thường. Trong phòng họp ở Vương thị, điều hòa đã tăng lên 29 độ mà không khí vẫn lạnh toát.
- Công ty trả lương để mấy người đến buôn chuyện thôi sao ? Kế hoạch thì sai sót thiếu sáng tạo mà cả ngày chỉ ăn uống tụ tập với nhau. Mang về làm lại. Hôm nay tăng ca. Không hoàn thành xong thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi.
Vị trưởng phòng kế hoạch run run đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Đó là kế hoạch tốt nhất rồi. Chỉ trách hôm nay tâm trạng của Vương tổng không được tốt. Không biết vị Tiêu tổng tài kia đã chọc giận gì boss của ông rồi
- Vương Nhất Bác. Em cút ra đây cho anh.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, khắp người tỏa ra hàn khí nhưng chỉ nghe giọng của Tiêu Chiến là đã vội vàng quay đầu nhìn ra
- Chiến ca. Anh tìm em sao ?
- Fox đâu ? Anh hỏi em Fox đâu rồi ?
Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi liền tối sầm mặt lại, khuôn mặt không còn sự vui vẻ hào hứng nữa
- Anh đến đây giờ này chỉ để hỏi em về Fox thôi à ? 8 giờ hơn rồi, em không về nhà, chưa ăn tối, anh không quan tâm sao ?
Tiêu Chiến chợt khựng lại, rơi vào trầm tư
- Tiêu Chiến. Rốt cuộc trong trái tim anh, em có tồn tại không ?
Vương Nhất Bác tức giận thật rồi. Anh đứng dậy, xô ghế bước ra ngoài, không quên sập cửa một cái thật mạnh. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo. Lần này là cậu sai thật rồi.
****
Bar,
Vương Nhất Bác hôm nay không ngồi phòng riêng, anh muốn hòa vào đám đông ồn ào náo nhiệt
- Có tâm sự sao ?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu cụng ly với nam nhân trước mặt
- Cậu cũng vậy à ?
Một lần buông bỏ lạnh lùng cũng không sao nhỉ ? Đằng nào anh cũng đang không có người tâm sự. Mà chuyện này không nói ra chắc anh sẽ tức chết mất.
- Tại sao tôi lại yêu phải một người vô tâm như vậy chứ ? Haha. Tôi cố tình ở lại công ty muộn. Cậu ấy đến nhưng không phải là vì lo cho tôi mà là để hỏi xem tôi đã làm gì con cún của cậu ấy rồi. Rốt cuộc là tôi quan trọng hay con cẩu kia quan trọng ? Rốt cuộc cậu ấy yêu tôi hay yêu con cẩu chết tiệt kia ?
Nam nhân trước mặt bật lên tiếng cười khe khẽ.
- Cậu ghen với một com chó sao ?
Vương Nhất Bác xoay người lại trừng mắt
- Thì sao chứ ? Đúng vậy. Tôi ghen đấy. Tôi ghen với chó đấy. Tôi ghen với tất cả những gì liên quan đến cậu ấy...
- Ước gì tôi cũng có thể ghen như vậy ?
Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu
- Cậu biết không ? Ngày cô ấy báo tin có thai cũng chính là ngày tôi phát hiện mình bị ung thư. Lúc đó quá mù mờ không suy nghĩ sáng suốt tôi đã chọn cách từ bỏ cô ấy. Tôi lạnh nhạt chia tay, chối bỏ đứa bé. Haha. Đến bây giờ tôi hối hận rồi.
- Cậu bị bệnh mà còn uống rượu sao ?
- Sao chứ ? Không phải đằng nào cũng sẽ chết sao ?
Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác bước ra ngoài cậu như bừng tỉnh. Có phải cậu quá đáng quá không ? Tiêu Chiến liền chạy ra ngoài cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc đó. Phải rồi. Là bar. Tiêu Chiến lại tất tả lái xe đến quán bar anh hay ngồi. Dưới những âm thanh náo nhiệt ồn ào, những nhóm người chen chúc, cậu vẫn thấy được anh.
- Nhất Bác. Muộn rồi. Đừng loạn nữa, về thôi ?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ má cậu
- Chiến ca... Không... Nhất định là tôi nhớ quá sinh ảo giác rồi. Chiến ca anh ấy sẽ không đi tìm tôi đâu. Hức.. Mà nếu là Chiến ca thật thì sao chứ ? Hức... Anh ấy không yêu tôi. Đã vậy tôi cũng sẽ không yêu anh ấy nữa đâu.
Tiêu Chiến sững người rồi quay đầu lặng lẽ bỏ đi. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra như vậy chứ ?
Mải suy nghĩ đập vào mắt cậu là ánh sáng chói lòa của đèn pha xe tải. Đầu đập mạnh vào vô lăng, một dòng máu đỏ chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng
- Bác đệ. Anh xin lỗi...
****
Tố Mai cau mày bước ra mở cửa
- Nhất Bác ? Trời ạ. Sao lại say như này chứ ? Tiêu ca tiêu ca không về sao ?
Cô nhìn nam nhân đưa Vương Nhất Bác về tò mò hỏi. Chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu vang bây giờ mới ngước lên nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau. Tố Mai vội kéo Vương Nhất Bác vào nhà rồi sập mạnh cửa. Một chút xót xa vụt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fanfiction- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...