#48- Chồng. Anh định đi đâu ?
- Xin lỗi.
Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn Nguyệt Mỹ Kỳ mặc váy trắng trước mặt vội vã leo lên motor bỏ đi. Đám cưới cứ như vậy mà kết thúc. Không ai biết vì lý do gì mà Vương tổng lại bỏ đi giữa chừng như vậy. Nguyệt Mỹ Kỳ chạnh lòng, cô ném bó hoa xuống đất, xách váy chạy ra ngoài. Cứ ngỡ được cùng người mình yêu sánh bước bước vào lễ đường là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời. Kết hôn là chuyện kết hôn. Nhưng mà bây giờ cô mới nhận ta bản thân mình thật sự rất giống một con hề. Kết hôn cùng anh ấy nhưng lại không có được trái tim của anh ấy
****
Tiêu Chiến tỉnh dậy. Xung quanh là mùi thuốc sát trùng. Từng ký ức hiện về như một thước phim quay chậm khiến nước mắt cậu vô thức rơi.
- Nhất Bác
Giọng nói khàn khàn cất lên. Rất nhỏ nhưng lại làm Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Anh nhận ra mình đã ôm tay Tiêu Chiến ngủ gục cả đêm
- Em xin lỗi.
- Nhất Bác. Anh nhớ lại hết rồi.
Vương Nhất Bác đứng hình. Anh cúi đầu im lặng
- Nhất Bác. Anh đồng ý chia tay.
- Chiến ca. Em không có ý đó. Sau khi khôi phục lại được tập đoàn, em nhất định sẽ bù đắp tất cả cho anh.
- Nhất Bác. Nếu anh nói em chọn một trong hai thì sẽ như thế nào ?
Nhất Bác sững người nhìn Tiêu Chiến. Hồi lâu sau vẫn thấy anh im lặng, Tiêu Chiến cười nhạt đưa chăn lên quá đỉnh đầu
- Anh hơi mệt, muốn đi ngủ. Em về đi
- Chiến ca. Anh giận em sao ? Em thật sự không có...
- Anh không giận. Ngoan, mau đi về đi.
Vương Nhất Bác khép cửa lại đau lòng nhìn về phía giường
- Vương Nhất Hy. Mở cho em một buổi họp báo
****
8 giờ tối, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa. Không một bóng người. Vương Nhất Bác hôm nay thật sự không đến sao ? Tiêu Chiến mở TV lên xem. Đây chẳng phải là Vương Nhất Bác sao ? Anh ấy mở họp báo à ?
- Vương Nhất Bác tôi ngày hôm nay chính thức nhượng lại tập đoàn cho chị gái là Vương Nhất Hy.
Nhượng tập đoàn ? Anh ấy sao có thể chứ ?
- Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Nguyệt Mỹ Kỳ cũng như tập đoàn Nguyệt thị. Hôn nhân giữa chúng tôi chỉ là thương mại. Tôi xin phép được kết thúc nó ngày hôm nay. Các bạn phóng viên còn câu hỏi thì xin mời nói ạ.
- Vương tổng. Tại sao anh lại muốn từ bỏ Vương thị chứ ?
Vương Nhất Bác lần đầu mỉm cười nhẹ ở buổi họp báo, giọng nói thập phần ôn nhu
- Vì tôi muốn sống một cuộc đời yên bình với người ấy, không thị phi, không xô bồ.
- Người ấy rất quan trọng đối với anh ?
- Hừm... Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để ở bên anh ấy vì anh ấy chính là cả thế giới đối với tôi. Vương thị cũng chỉ là một tập đoàn. Sau này nếu muốn tôi có thể gây dựng lại từ đầu. Còn anh ấy chỉ có một thôi. Nam nhân ấy ưu tú như vậy, nếu tôi bỏ lỡ một lần chắc chắn sẽ không còn cơ hội lần hai.
Tiêu Chiến sững người nhìn vào màn hình lớn nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt.
- Vậy anh đã có ý định gì cho tương lai chưa ?
- Tương lai à ? Nghe xa xôi quá, tôi chưa nghĩ đến. Nhưng làm gì cũng được, miễn là có anh ấy ở bên.
Tiêu Chiến vội vã lao ra ngoài, không để ý ngoài trời đang mưa, không để ý mình đang bị thương, cũng không để ý rằng bộ quần áo trên người mình là đồ bệnh nhân. Cậu chỉ biết bây giờ cậu muốn được anh ôm vào lòng. Cậu chỉ muốn được nghe giọng nói trầm trầm khàn khàn của anh. Buổi họp báo sắp kết thúc cũng là lúc Tiêu Chiến chạy đến nơi.
- Bí Bo.
- Chiến ca ? Sao anh....
Không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã vội vàng lao về phía anh ôm chặt
- Anh nhớ em.
Vương Nhất Bác nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng mang vẻ ôn nhu hiếm có
- Chiến ca. Anh sao vậy ?
- Anh nhớ em.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu cười ngọt rồi cởi áo khoác lên người cậu
- Trời lạnh như vậy lỡ ốm thì sao ? Em đưa anh về.
- Ừm.
Tiêu Chiến vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác không tách rời
- Sao anh lại trở nên dính người như vậy chứ ? Ngủ ngon
Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc Tiêu Chiến.
- Bí Bo. Anh yêu em
Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện nhìn nam nhân đang ngủ dựa đầu trên vai mình
- Em cũng yêu anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fanfic- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...