Jennie cựa mình, từ từ mở mắt ra, một khoảng sương mù dày đặc vây lấy thân ảnh nàng. Khẽ chống tay ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức, tê mỏi. Nàng nhớ là mình vừa bị xe tông phải, đang được Jisoo ôm lấy thật chặt trong lòng, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của chị còn vương trên cơ thể mình, in sâu vào từng tất da thịt. Jennie đứng lên, ngắm nghía lại toàn thân. Ôi trời, những vết thương đã biến đi đâu mất rồi? Máu cũng chẳng còn nữa, là mơ hay thật đây, ai đó hãy nói với nàng tất cả chỉ là mơ đi, để nàng trở về với Jisoo, trở về với mái ấm của mình.
Nàng đi mãi trong không gian trắng toác chẳng có điểm đến, đôi chân cũng dần mỏi nhừ, nàng đang ở đâu vậy? Có phải là đã chết rồi không? Jennie trong một thoáng trở nên rùng mình, nàng sợ quá, ở đây cô đơn, không có một bóng người, chỉ có mỗi nàng như đang bị giam cầm giữa một không gian vô tận. Bỗng dưng ở phía xa phát ra một ánh sáng nhỏ, Jennie không chần chờ mò theo đó mà đi tới, là một cánh cửa, cũng chẳng cần do dự, nàng mở nó ra, dù sống hay chết thì đây vẫn là lối đi duy nhất.
-------------------------------------
Cánh cửa được mở ra, loé lên một tia sáng chói mắt, rồi từ từ hiện rõ khung cảnh bên trong. Jennie trố mắt kinh ngạc, đó chẳng phải là căn phòng của nàng hay sao? Lại càng sốc hơn khi thấy chính mình đang ngồi đó mà khóc, những mảnh thuỷ tinh rãi đầy trên sàn, bàn chân của người con gái trên giường đã được băng bó lại rất kĩ càng. Đó là nàng, đó chính là Jennie của hai năm trước, Jennie sau khi Jisoo rời đi vài phút.
Đôi mắt nàng đượm buồn khi trông thấy khung cảnh này, phát hiện phía góc phòng xuất hiện cánh cửa thứ hai, Jennie lướt qua chính mình, giẫm qua từng mảnh kính, không đau đớn, không đổ máu, dửng dưng đi vào trong cánh cửa kia.
Vẫn là căn phòng của nàng và chị, nhưng lại tối đen, u buồn, tĩnh mịch. Thân ảnh cô gái nhỏ ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời như muốn thả hàng vạn tâm tư. Tâm can sáo rỗng, chiếc lưỡi lam còn đặt trên bàn, nơi cổ tay hằn lên vài vết cắt. Phải, suốt khoảng thời gian Jisoo rời đi, nàng đã rơi vào vực thẳm, căn bệnh trầm cảm dằn vặt bản thân nàng mỗi tối. Chỉ có đau đớn mới khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Jennie của thời gian đó không gieo mình vào hơi men rượu như bao người thất tình khác, cũng không gào khóc trong mưa như những bài hát nàng từng nghe. Tự giam mình trong căn phòng tối, tự hành hạ bản thân đến tàn tạ, bảo vật vô giá mà Jisoo từng nói, đã vỡ nát vì chị.
Không ít lần Jennie muốn tự kết liễu đời mình, nhưng vì tình cảm thuần khiết nàng dành cho chị vẫn còn âm ỉ trong lòng, ban cho nàng một chút tỉnh táo mỗi khi nàng định đạp chiếc ghế dưới chân mình đi. Bằng chứng cho ý định tự tử chính là sợi dây thừng vẫn còn đang treo lơ lửng ở giữa căn phòng.
Một năm sau khi chị rời đi, chật vật, vất vả, Jennie nỗ lực cứu lấy bản thân mình.
---------------
Jennie đứng ở đó, hoài niệm về quá khứ, cũng chẳng hiểu tại sao, sau một năm ấy, nàng lại có hi vọng là chị sẽ trở về nơi này, sẽ tìm nàng và yêu nhau một lần nữa. Mi mắt khẽ run, một chút hạnh phúc nhen nhóm trong lòng, nàng đã vì cái hi vọng mông lung ấy mà mạnh mẽ hơn, sống thật tốt để chờ Jisoo quay về, giấy ly hôn chị để lại nàng đã không thương tiếc mà xé ra thành từng mảnh vụn.
Bảo bối chị trân quý, đang tự vá vết thương chờ chị trở lại mà nâng niu nó một lần nữa.
---------------
Lại một lối đi khác hiện lên trước mắt nàng, Jennie không còn dè chừng nữa, mở cửa đi thẳng vào trong, trước mắt nàng là cảnh hai người đoàn tụ giữa cơn tuyết lạnh. Trái tim vẫn bồi hồi loạn nhịp khi thấy người mình thương, nàng nhớ ra rồi, lúc này nàng đang níu chị ở lại, sau đó...và sau đó...
Nàng thấy Jisoo chạy đi, theo tự nhiên cũng đuổi theo bước chân hai người họ, rồi cũng vì thế mà chứng kiến khung cảnh kinh hoàng của chính bản thân mình.
Chị ôm nàng vào lòng, nàng nghe rõ mồn một từng lời yêu thương mà chị thì thào bên tai mình, khắc thật sâu tiếng hét thương tâm của chị vào trong trí nhớ. Nàng thấy Jisoo bế mình vào trong xe cứu thương, cũng đi vào ngồi bên cạnh chị, thật gần, ôm lấy chị từ phía sau.
- Jisoo, có cảm nhận được không, trái tim em vẫn đang đập mãnh liệt vì chị đây, người nằm trên giường đó, không phải bảo bối của chị đâu mà.
Nước mắt lăn dài, rồi rơi lã chã xuống chiếc váy trắng ướt cả một mảng. Nàng thấy chứ, thấy rõ nhịp tim của chính mình trên màn ảnh, nghe cả tiếng tít tít của chiếc máy điện tử thông báo nàng đã thật sự ra đi.
Vỗ về chị làm sao đây? khi em chỉ còn là một linh hồn vất vưởng.
Chẳng thể cùng chị vẹn toàn hết kiếp này.
Người em thương đau đớn như thế, làm sao em có thể nhẫn tâm tìm về chốn an yên?
Jennie dịu dàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của chị, đặt lên đôi môi trái tim kia một nụ hôn từ biệt, mong rằng chị dù một chút cũng có thể cảm nhận được, nàng vẫn ở đây, ngay bên cạnh chị.
Rồi bỗng dưng nàng thấy thân thể mình trở nên mờ ảo, có lẽ đang dần tan biến vào cõi hư vô. Jennie nhàn nhạt mỉm cười, tất cả kết thúc rồi, chí ít thì ông trời vẫn còn nhân từ, cho nàng gặp lại trân quý của đời mình lần cuối.
"Em đi, xin được để trái tim mình ở lại, không phải vì muốn chị ôm nó mà khắc khoải hằng đêm, mà là muốn bảo vệ nó không được tan biến theo làn khói trắng, tình yêu em dành cho chị, đời đời kiếp kiếp không được tan biến. Thân xác của em có thể là cát bụi, nhưng trái tim em sẽ là vĩnh cửu."
" Máu em thấm ướt đôi bàn tay chị, chính là tự em đánh dấu chủ quyền. Dừng lại một chút để em khắc ghi gương mặt ấy thật sâu. Rồi hẹn chị kiếp sau, kiếp sau em sẽ chờ chị ở con phố Paris hoa lệ này, lúc đó liệu hồn mà cùng em xây dựng lại mái ấm, chị mà không yêu em, Jennie sẽ rất buồn đấy."
"Quãng đời còn lại không có em, hãy tự tìm cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc, đập vỡ bảo vật trong tim chị đi, thế gian này đâu chỉ có một vật quý giá duy nhất phải không?"
Tạm biệt chị, em tan biến vào hư không.
Yêu chị, yêu đến khi chết đi vẫn không muốn thứ tình cảm này biến mất.
Vì yêu chị, em trả lại chị sự tự do, cũng là tự giải thoát cho bản thân mình.
- Soo à, em xin lỗi.
Ngay từ đầu em không chọn cái chết, nhưng cái chết chọn em.
END.
#Azura
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo - Hoàn ] - Là Do Hai Chúng Ta
Fanfic" Em biết không Jennie, điều chị tự hào về bản thân mình không phải là tiền tài danh vọng chị đang có, mà là sự chung thuỷ. Nhưng chính cái thứ chị tự hào nhất đã quật ngã chị, vì chị đã trót dành nó cho một người không tin tưởng mình." Tên nhân vật...