Lưu Diệu Văn cũng không thèm giấu tâm tư xấu xa của mình, hắn cảm thấy trêu chọc tiểu sư đệ của mình rất thú vị, nhưng không ngờ rằng tiểu sư đệ đã nhìn thấu được trò hề này của hắn. Tuy miệng vết thương không nặng, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không đến nỗi không cầm được thìa để xúc cơm.
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào hộp cơm, múc từng thìa cơm cho Lưu Diệu Văn.
"Bỏ thêm rau cải đi, toàn thịt ăn ngán lắm." - Lưu Diệu Văn để ý thấy Chu Chí Hâm toàn cho hắn ăn những món mà cậu thích, Chu Chí Hâm không thích rau cải, số lượng rau cải ăn vào người cậu đều có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng sẽ không bao giờ buông lời từ chối với thịt.
Chu Chí Hâm nghe lời hắn, dùng đũa của mình gắp một cọng rau cải bỏ lên, lòng nghĩ thầm, hôm nay tan học sẽ giúp Lưu Diệu Văn đổi thuốc, giúp hắn nhanh khỏi một chút, tránh để hắn giả bộ mãi sẽ mệt
Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ sẽ để Chu Chí Hâm đút mình ăn hết, dù sao thì người ta cũng phải ăn: "Đưa anh, anh đỡ nhiều rồi, em mau ăn đi."
Chu Chí Hâm có một ưu điểm, đó là rất thật thà, từ trước đến giờ không biết giả tình giả nghĩa với ai, Lưu Diệu Văn đã nói thế rồi thì cậu cũng thoải mái trả lại thìa cho người ta, rồi tập trung vào ăn phần cơm của mình.
Ăn cơm xong, Chu Chí Hâm tự giác đi vứt hộp, sau đó quay về phòng tập, nằm xuống tấm đệm nhắm mắt lại, cả quá trình đều rất suôn sẻ, Lưu Diệu Văn cũng không tìm thấy kẽ hở nào để nói chuyện cùng cậu.
Tiết học buổi chiều là một cái gì đó khiến người ta rất dễ ngủ gật, Địch Sanh ngủ liền ba tiết, lúc ngẩng đầu lên thì trong lớp chỉ còn lại vài người. Quay ra đằng sau lại thấy hai vị ca ca đang thu dọn cặp sách.
"Tan học rồi à?" - Địch Sanh dùng giọng mũi hỏi, hỏi xong còn ngáp một cái thật dài.
"Ba tiết vẫn không đủ cho câu ngủ à?" - Lưu Diệu Văn nhét sách vào cặp: "Mới sáng ra đã bắt đầu ngủ, buổi tối làm gì thế, điều kiện gia đình cậu cũng không cần cậu phải đi làm ăn trộm." - Cặp sách của Lưu Diệu Văn dọn xong rồi nhưng vẫn rất lộn xộn, Chu Chí Hâm làm xong của mình thì quay sang giúp hắn.
"Ài, không phải thiếu ngủ, chủ yếu là do mấy môn này có công dụng thôi miên quá, cậu nhìn đi, nào là tư tưởng Mao Trạch Đông, chủ nghĩa Mác, còn có cuộc chiến tranh toàn diện của Napoléon, không buồn ngủ sao được?" - Địch Sanh lật lật cuốn sách lịch sử chính trị trước mặt ra: "Hôm nay có bài tập không?"
"Cậu nghĩ học sinh cấp ba không có bài tập chắc? Học sinh tiểu học nhà người ta cũng làm bài tập đầy ra đấy, trong đầu cậu nghĩ gì vậy?" - Lưu Diệu Văn không quan tâm cặp sách của mình nữa, để mặc Chu Chí Hâm toàn quyền xử lý.
"Cậu có cần phải vất vả thế không, trở về thừa kế sản nghiệp của nhà mình tốt biết là bao, ngồi đây chịu đựng cực khổ làm gì." - Lưu Diệu Văn lại đay nghiến Địch Sanh thêm mấy câu.
"Văn ca à, trong xã hội này không có trình độ văn hoá thì không có cô gái nào thích đâu, cậu làm như tôi cũng có khuôn mặt mê hoặc chúng sinh như cậu và Hâm ca đây vậy?" - Địch Sanh vừa thở dài vừa dọn cặp sách: "Tướng mạo này còn phải đọc nhiều sách lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...