Chương 51: Hối Hận

704 22 4
                                    

Edit: Beep

Ngày hôm sau, Hạ Lâm ngủ đến hơn chín giờ sáng mới tỉnh dậy.

Thứ bảy không cần đến lớp, Hạ Lâm nằm chơi một lúc, mới dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua, trong lòng vẫn có cảm giác khó có thể tin được, để xác nhận cảm giác này, Anh lấy điện thoại di động ra để muốn xác nhận xem anh có thực sự đưa Tống Duyên ra khỏi danh sách đen tối qua hay không.

Tuy nhiên, ngay sau khi anh mở máy lên, liền thấy tin nhắn nằm trong hộp thư đến.

【Hạ Lâm, em ngủ chưa? 】

【Ngủ rồi à? 】

【Vậy thì ngủ ngon, tớ thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm, tớ làm cho cậu sợ sao? 】

【Phải làm sao đây, tớ hối hận rồi. Tớ đã nói sẽ cho cậu ba ngày để suy nghĩ, nhưng mới đợi một đêm đã không ngủ được, hại tớ mất ngủ cả đêm. 】

【Hạ Lâm, cậu vẫn ngủ à? Hôm nay cậu không có lớp, tớ có thể đến gặp cậu được không? 】

【Hạ Lâm, sao cậu không quay lại với tớ, lại còn chặn tớ nữa 】

Thời gian gửi thư liên tục từ nửa đêm đến hơn tám giờ sáng.

Hạ Lâm nhìn có chút bối rối.

Vậy là những gì đã xảy ra đêm qua là sự thật? Anh vô thức xoa xoa thái dương, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh sợ hãi.

"Này, Hạ Lâm, cậu tỉnh rồi à?" Là bạn cùng phòng của anh, Mã Tuấn Triết gọi.

"Ừm, vừa mới ngủ dậy."

"Hèn gì nghe giọng cậu vẫn còn ngáy ngủ. Hiếm thấy cậu ngủ nướng, nên không đánh thức cậu. Nhưng tớ có việc gấp nhờ cậu giúp đỡ. Cậu biết mật khẩu máy tính của tớ mà đúng không ,có thể vào máy tính của tớ rồi vào ổ đĩa D, gửi tài liệu mới nhất trong gói tài liệu khóa học cho Trịnh lão sư. Tớ đã hứa sẽ đưa nó cho thầy vào thứ Bảy, nhưng tớ không thể quay lại bây giờ được. Gửi giúp tớ. "

Hạ Lâm biết rằng Mã Tuấn Triết hay đưa bạn gái của mình đi chơi vào thứ bảy hàng tuần, anh không biết cậu ấy đang chơi trò vui nào nhưng bên tai toàn nghe được tiếng thét chói tai, lập tức không cùng cậu ta nói nhảm, anh trả lời rồi cúp máy.

Anh rời khỏi giường, bật máy tính của Mã Tuấn Triết và gửi email cho thầy, sau đó tắt máy và vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc này, điện thoại lại vang lên, anh đoán là Mã Tuấn Triết gọi, cầm lên không thèm nhìn, trong miệng vẫn cắn chặt bàn chải đánh răng, mơ hồ nói: "Đừng thúc giục gửi nhanh. "

"Hạ Lâm?" Giọng nói bối rối của Tống Duyên vang lên qua điện thoại.

Hạ Lâm ngừng đánh răng

"Hạ Lâm, cậu tỉnh rồi à?" Tống Duyên hỏi, "đang đánh răng ?

"Ưm ..." Hạ Lâm nôn ra bọt kem ra, rồi súc miệng

Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói của Tống Duyên, tim anh đập rất mạnh, anh chỉ có thể giả vờ súc miệng để trấn tĩnh.

Tống Duyên nói: "Tớ... Thật ra muốn gọi cho cậu từ rất lâu rồi. Nhưng tớ sợ cậu còn ngủ say nên không dám đánh thức cậu. Cậu có thấy tin nhắn tớ gửi trước đó không?"

"Tôi vừa thấy nó."

"Hôm nay rảnh, gặp nhau không?"

Hạ Lâm im lặng, băn khoăn không biết từ chối hay không từ chối?

Sau đó lại nghe thấy Tống Duyên nói qua điện thoại: " Hạ Lâm, hiện tại tớ đang ở trước cửa ký túc xá của cậu, nơi tớ đứng ngày hôm qua, tớ đang đợi cậu."

Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút thận trọng, nhưng những gì anh ta làm không giống nhau chút nào.

Hạ Lâm đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, cậu phát hiện Tống Duyên đang đứng gần cổng sắt phía dưới ký túc xá, thậm chí vị trí nhà ga cũng giống hệt như đêm qua.

Hạ Lâm có chút lo lắng, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp Tống Duyên

Tình hình tối hôm qua hỗn loạn đến mức sau khi hỏi Dư Lục Đồng xác nhận xong, anh liền lăn ra ngủ, thậm chí anh còn không có thời gian suy nghĩ kỹ xem tiếp theo phải đối phó với Tống Duyên như thế nào.

Bây giờ Tống Duyên nóng lòng muốn đến ký túc xá để đợi anh, để anh nhận ra rõ ràng bản thân đã phá hủy quỹ đạo cuộc đời nhiều năm sau khi tái sinh, và bởi vì sự xuất hiện đột ngột của người này, anh hoàn toàn bị phá vỡ.

Tống Duyên cúp điện thoại, kiên nhẫn đợi thêm hai mươi phút nữa mới thấy Hạ Lâm chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá.

HạLâm sắc mặt nghiêm nghị, câu đầu tiên khi nhìn thấy Tống Duyên chính là: ""Không phải nói là ba ngày sao?"

Tống Duyên vội vàng giải thích: "Hôm nay tớ không tới để thúc giục cậu đưa ra câu trả lời, tớ chỉ là ... muốn gặp cậu. Tối hôm qua tớ đã nói với cậu rất nhiều rồi, tớ luôn lo lắng về chuyện mất cậu, không được nhìn thấy cậu , Tớ cảm thấy rất hụt hẫn. "

Hạ Lâm phát hiện sắc mặt Tống Duyên có chút phờ phạc, nhưng so với vẻ mặt chó chết của một người đàn ông mặc vest và giày da tối hôm qua, bộ quần áo thường ngày màu trắng của anh ta khiến anh ta hôm nay trông nắng và đẹp trai hơn, điều này thu hút rất nhiều học sinh quay nhìn lại.

(Edit: Omg chửi đã quá con oiiiii)

Tống Duyên cẩn thận quan sát sắc mặt của Hạ Lâm, hỏi: "Hạ Lâm, cậu còn chưa ăn sáng. Tớ có thể mời cậu ra ngoài ăn bánh bao không? Tớ nhớ cậu từng thích nhất là bánh bao."

Hạ Lâm quả thực có chút đói bụng, nhưng anh không muốn bị Tống Duyên dẫn đi, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn để tôi mời cậu. Cứ ăn trong nhà ăn đi. Chỉ còn hai bước nữa thôi." 

________________________

ktra mệt xỉu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kiếp Sau Không Gặp Lại DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ