i

3.9K 243 15
                                    

1.

"Ôi! Hoàng Nhân Tuấn, mới đầu giờ chiều ra anh có cần phải tàn tạ đến mức này không?"
Chung Thần Lạc một tay xách túi da hàng hiệu, tay còn lại cầm theo cốc cà phê nóng toả khói thơm nghi ngút, suýt chút nữa bị bộ dạng của anh đồng nghiệp doạ cho giật mình đánh đổ hết nước lên người.

Người tên Hoàng Nhân Tuấn dùng bờm nhỏ cố định tóc mái lù xù. Khi cậu quay mặt ra đối diện với nó, hai mắt tròn mù mịt thâm quầng, môi hồng chuyển một màu bợt bạt tê tái, tưởng như bị bỏ đói vài ngày.

Có chút không nỡ nhìn.

"Không rủ lòng thương thì đừng có chửi." Cậu ôm mặt thở dài. "Phác Chí Thành nhà cậu đi công tác, đem toàn bộ tài liệu của Đại Bảo giao cho anh."

Giọng nhỏ vừa mềm mại, lại vừa mang theo ấm ức và tủi thân như sắp khóc.

Chung Thần Lạc ngồi một góc nghe, âm thầm đem người so sánh với bé chó con nhà mình, đúng là không khác mấy.

"Người ta xin là luật sư cố vấn cho tập đoàn Đại Bảo còn không được. Anh ở đây miếng ngon đến miệng còn chê?" Nó trực tiếp bỏ qua ý châm trọc trong cụm "Phác Chí Thành nhà cậu", hơi nhếch môi khó hiểu.

"Vào chăn mới biết chăn có rận. Toàn những đơn khiếu nại ngớ ngẩn, lại cứ nhắm vào anh mà yêu cầu xử lý với chả phân tích." Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được bực bội, lập tức phỉ nhổ. "Nói em nghe, đến cơm cho chó còn không kịp ăn chứ đừng nói đến của ngon vật lạ."

Chung Thần Lạc đỡ trán bật cười, vốn định nói thêm mấy lời, lại thấy anh lớn lộn xộn thu dọn giấy tờ xung quanh, bên trên còn kẹp điện thoại giữa vai và tai ậm ừ gì đấy, vẻ mặt rất khó coi.

Thiết nghĩ, nếu bây giờ nó nói cho Nhân Tuấn biết về mối quan hệ người nhà của tổng tài bên Đại Bảo và Phác Chí Thành thân yêu thì liệu luật sư đanh đá này có lập tức đón máy bay đi đánh chết sếp yêu nhà mình không nhỉ?

Tưởng tượng đến đấy thôi cũng đủ làm nó rùng mình.

"Có gì bình tĩnh thôi nhé đại ca."

2.

"La Tổng, luật sư Hoàng đến rồi."

"Nói cậu ấy chờ một chút."

Đợi đến khi cánh cửa gọn gàng khép kín, La Tại Dân mới lên tiếng tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở.

Người trong màn hình đối diện không ai khác ngoài sếp lớn của luật sư Hoàng, Phác Chí Thành.

"Chuyện Thần Lạc, dượng và mẹ phản ứng thế nào?" Hắn đưa tay đẩy lại gọng kính trơn đang trên đà tụt xuống sống mũi cao thẳng.

Trông qua ánh mắt sáng rực như tên lửa mới được kích hoạt của em trai, hắn không cần nghe câu trả lời cũng có thể biết chính xác kết quả.

"Tốt lắm anh. Họ nói cuối năm nay sẽ về nước gặp mặt."

La Tại Dân hài lòng gật gù, chưa kịp nói gì đã bị cướp mất lời.

"À La Tổng này." Phác Chí Thành như vừa nhớ ra chuyện gì cấp thiết lắm, dùng đôi mắt thành khẩn nhìn hắn. "Anh đừng kiếm chuyện với cấp dưới của em nữa. Rõ là lúc bàn giao xong xuôi, công việc không nhiều đến dọa người như vậy."

NaJun|Oneshot|Vọng nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ