Chương sáu

1.8K 179 11
                                    

Huang Renjun vui sướng viết xong bản kiểm điểm, đúng sáng thứ hai tới văn phòng tìm Lee Jeno. Đằng nào cũng phải nộp mạng chi bằng nộp sớm một chút. Thế nhưng tới văn phòng rồi ngoại trừ Lee Mark thì lại chẳng có ai.

“Anh họ, thầy Lee có ở đây không?”

Lee Mark lắc đầu. Hôm nay Lee Jeno làm việc ở văn phòng riêng, không có tới phòng chờ chung. Huang Renjun lại lủi thủi xách thân đi về. Thật ra cậu cũng chưa có kịp tìm hiểu nên không biết được lịch dạy học của Lee Jeno. Không lẽ chỉ có thể đến vào thứ bảy. Rồi ngày lại qua ngày, Huang Renjun đã cố tình lượn trước văn phòng mấy lần nhưng không gặp, chỉ có thể cứ đi đi về về. Rồi ngày ấy cũng tới, buổi sáng thứ bảy có tiết Kinh tế chính trị. Huang Renjun dù muốn hay không vẫn phải xách mông thay quần áo, cầm theo bản kiểm điểm đi tới phòng học khu nhà B. Cậu đợi tới khi chuông điểm giờ học vẫn chưa thất thầy Lee tới. Không lẽ một người như Lee Jeno cũng đi làm muộn sao. Ông trời quả thật làm khó Huang Renjun. Bản kiểm điểm ba nghìn chữ viết mỏi cả tay mãi mà không chuyển đi được. Một giảng viên khác bước vào.

“Chào các em. Tôi là thầy Kim, hôm nay thầy Lee có việc bận nên tôi dạy thay một buổi.”

Ông trời quả thật không thương Huang Renjun, hết lần này tới lần khác không có gặp được. Đêm hôm đó Huang Renjun ngồi trước bàn học viết một bức tâm thư dài cho Lee Jeno. Cậu sẽ không thừa nhận là cậu nhớ Lee Jeno đâu. Giảng viên Lee Jeno xấu xa chỉ biết bắt nạt trái tim của thiếu niên.

Trái với lại những điều xấu mà Huang Renjun gắn lên người Lee Jeno. Lee Jeno tại nhà bận tối mắt tối mũi xử lí hồ sơ. Chả là việc làm ăn của gia đình có chút vấn đề. Thực ra làm giảng viên chỉ là nghề phụ của thầy Lee thôi, còn nhà thầy là cả một cơ ngơi lớn đợi thầy thừa kế. Chuyến này ông nội kêu Lee Jeno chuẩn bị ra mắt hội đồng quản trị, tất nhiên anh đã lâu không có chăm lo cho việc kinh doanh nên số tài liệu phải xử lí chất lên hàng đống, còn cao hơn cả đỉnh Everest. Khi mà anh xử lí được hết đống tài liệu cũng là thứ hai. Theo thói quen ra check hòm thư trước cửa. Quả thật có một lá thư được gửi tới.

Lee Jeno gấp gáp mở thư. Không biết từ khi nào Lee Jeno luôn có thói quen chờ lá thư gửi tới vào cuối tuần. Có lẽ là kể từ khi Vàng chanh- tức bạn nhỏ Huang gửi thư đến.

“Jeno, một tuần không thấy anh thật nhớ chết đi được. Jeno bận lắm nhỉ. Bận như thế chắc chắn không có thời gian để nghĩ xem em là ai. Mà thôi Jeno cố lên nhé. Hwaiting
                                                     -Vàng chanh-“

Lee Jeno nhìn mấy dòng chữ cùng hình trái chanh nhỏ ở góc, khóe miệng bất giác mỉm cười. Huang Renjun quả thật là đáng yêu chết mất. Nhưng cứ gửi qua gửi lại thư thì đến bao giờ Huang Renjun mới dám tỏ tình với anh? Hay là anh phải tự mình ra trận. Lee Jeno vội vã rút mọt tờ giấy trắng. Anh suy nghĩ một hồi đặt bút viết xuống mấy dòng. Sáng sớm hôm sau đi tới bưu cục.

Huang Renjun có chết cũng không ngờ được khi mình ra bưu cục lại được nhân viên đưa cho lá thư gói trong giấy màu trắng.

“Đây là phía bên người nhận đáp lại cậu. Giới trẻ ngày nay thật kì quặc, có gì thì nhắn tin đi. Gửi thư qua lại chúng tôi cũng mệt chết.”

[Noren] Thứ bảy của Vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ