" Ây, bình tĩnh nào... có gì từ từ nói! "
Nhìn ra sự trầm trọng của vấn đề và có khả năng chỉ vài giây nữa thôi khẩu súng trên tay Kokonoi sẽ nã thẳng vào đầu Ran trước khi anh nhào lên đớp hắn, Khang Hy đành đứng ra giảng hòa.
Ran thì đơn giản rồi, bởi vì Ran luôn nghe lời Khang Hy và đội cô lên đầu. Chỉ có điều Kokonoi không muốn kết thúc nó như vậy.
Hắn lãnh đạm nhìn Khang Hy đang chắn trước mặt Ran rồi lạnh lùng nói.
" Tránh ra, chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. "
Ơ?
Thế mày muốn sao?
Bú cu giảng hòa mới chịu à?
Đấm bome mày giờ.
" Thôi thôi, đừng có gây n- "
" Nín! "
" ... "
Dạ em xin lỗi anh, em nín liền.
Nhìn khẩu súng trên tay Kokonoi đang chuyển hướng chĩa thẳng vào đầu mình, Khang Hy chỉ biết nở một nụ cười thật tự tin sau đó lùi dần ra phía sau lưng Ran núp lùm.
Ôi bạn ơi, bạn như vậy là đang muốn chống đối lại liên minh của tớ đấy.
Một liên minh vĩ đại mang tầm vóc quốc tế với hàng trăm, hàng triệu thành viên và còn rất nhiều người muốn gia nhập nữa.
Nhân danh liên hiệp diệt trừ chó dại, tao tuyên bố sẽ nhắm mày với lá ngón.
.
" Mày nghĩ Mikey sẽ tin tao hay tin mày? Yêu đương ngoài Phạm Thiên, cái mạng mày cũng không giữ nổi đâu. "
" Ha? Yêu đương ngoài Phạm Thiên? "
Ran đột nhiên bật cười khiến Kokonoi nhăn mày. Anh vươn tay ra phía sau vỗ nhẹ lên má Khang Hy để trấn an cô, còn mình tiếp tục kích đểu Kokonoi.
" Quý ngài Kokonoi Hajime đây, đừng nói là đã quên mất một người rồi chứ? "
" Inui... "
" Seishu ấy? "
Đoàng!
" !! "
Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến Khang Hy giật bắn mình, rụt cả người lại. Kokonoi thế mà lại nổ súng và nòng súng lại chĩa về phía Ran.
Nhận ra điều gì đó, đáy mắt Khang Hy ánh lên một tia hoảng hốt. Cô vội đẩy Ran quay về phía mình, không để anh kịp hiểu chuyện gì đã lột phăng cái áo bệnh nhânh trên người anh ra.
" Hy Hy? Làm gì vậy? "
Ran hơi nghiêng đầu, nhìn Khang Hy cuống đến mức tay này chạm chân kia.
Khang Hy hình như đang lo lắng tiếng nổ súng ban nãy nhắm vào anh.
Ran tự nhiên thấy ấm cả lòng.
" Không sao, thằng đó chỉ dọa mồm thôi chứ nó không dám bắn anh đâu! "
Ran cười đến tít mắt sau đó vươn tay ôm chầm lấy Khang Hy, giam cô lại vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, Khang Hy bị dọa sợ chỉ biết đứng im để Ran ôm vào lòng, tay cô giữ lấy tay anh, run rẩy.
Trước con mắt lãnh đạm của Kokonoi, Ran gục đầu xuống hõm cổ Khang Hy, liếc mắt nhìn hắn đầy thách thức rồi khẽ cười.
Mãi một lúc sau, Kokonoi mới tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, dội thẳng vào tai những người ở gần đó khiến họ giật mình chứng tỏ hắn đang rất không vui nhưng cũng chẳng làm hai kẻ đang tình thương mến thương trong phòng kia để ý.
Ran đợi Kokonoi bỏ đi mới buông Khang Hy ra rồi lôi cô lại giường bệnh rồi lại một lần nữa ôm cứng Khang Hy vào lòng.
Mặt Khang Hy trắng bệch vì sợ, nhìn ra biểu cảm khó coi của Khang Hy, Ran cúi người xuống hỏi
" Hy Hy, em sợ hả? "
Ran cúi người xuống hỏi.
Sợ... hả?
Khang Hy trước giờ chưa sợ một cá gì cả. Cô không sợ chết, không sợ những thứ tâm linh, cũng chẳng sợ đau như những đứa bạn cùng lứa nhưng đó cũng chỉ là đã từng.
Chẳng biết từ khi nào trong cô lại tự tiềm tàng một nỗi sợ hãi vô hình.
Khang Hy sợ Ran đau.
Chỉ mới đây thôi, vì cứu cô mà Ran suýt bị chẹt chết. Cứ nghĩ tới cảnh Ran nhắm nghiền mắt, hơi thở nhẹ tênh là hai hốc mắt của Khang Hy lại đỏ hoe lên.
" Ran, xấu lắm... "
Khang Hy nhỏ giọng, sau đó vùi mặt vào trong ngực Ran.
" Anh chả bao giờ quan tâm đến em nghĩ gì cả. Sao anh có thể nhảy từ độ cao đó xuống hả? Sao anh lại đứng chắn trước nòng súng hả? Anh mà bị gì là em bỏ anh đi theo thằng khác đấy! "
Eo ơi, lời đe dọa thuyết phục chưa kìa.
Ran kảm độnk đến muốn gớt nước mắt rồi.
Chấm nước mắt.
" Hy Hy ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải anh còn sống ở đây sao? "
Ran vươn tay, ấn nhẹ đầu Khang Hy vào ngực. Một hồi im lặng kéo dài, rồi đột nhiên Khang Hy vươn tay đánh một cái vào ngực anh.
" Em ghét anh! "
" Ừ, anh cũng yêu em! "
Ngang như cua.
May mà tôi yêu anh đấy, chứ không ném anh ra đường cũng chẳng ai thèm hốt đâu.
Bôi nước mắt nước mũi đã đời lên người Ran, Khang Hy mới chun mũi đẩy anh ra.
" Ran nằm nghỉ đi, em đi tìm bác sĩ! "
" Ừ! "
Khang Hy đẩy Ran nằm xuống giường sau đó mới quay lưng rời đi. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, đóng của lại thì mái đầu hồng chóe quen thuộc lại một lần nữa đập vào mắt chỉ sau vài tiếng xa cách.
" ... "
Má, sao mà tiền đồ của cô nó đen như chị Dậu thế?
" Hy Hy, em... khóc hả? "
Nhìn thấy hai hốc mắt đỏ hoe của đứa con gái đối diện, Sanzu không nhịn được cảm giác xót mà vươn tay tới xoa nhẹ lên bọng mắt Khang Hy, Khang Hy cũng không né tránh để hắn sờ.
" Xong chưa? Xong rồi thì tránh ra, tôi đi tìm bác sĩ. "
Đợi Sanzu sờ xong, Khang Hy đạm mạc nói. Vừa dứt lời lại bị kéo vào một cái ôm, Sanzu ghì Khang Hy vào lòng, cả người hắn run lên vì kích động.
" Bé cưng, bé khóc vì nhớ anh hả? "
Khang Hy: " ... "
" Lonmeconcacdumamay. "
Mới cảm xúc xong thấy mày phát là mode tụt không phanh.
Đúng là thứ bồ nhí.
Sanzu: " ... "
Mỹ nữ đã phải chửi tục.
Không sao, tâm hồn em vẫn đẹp lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay
Non-FictionSanzu Haruchiyo có một cô bạn gái xinh đẹp mà gã yêu đến chết lên chết xuống. Nhưng chỉ có điều cô ấy bắt cá 3 tay. =) ----------- - " Em thật sự xin lỗi là em không đủ tốt... hay là... " Cô ngập ngừng nhìn họ, bày ra dáng vẻ của một con cún nhỏ đan...