Kageyama ghét thậm chí là ghét cay ghét đắng tên bốn mắt Tsukishima kia. Ghét cái tính khà khịa mọi nơi của hắn, ghét cái cách hắn lúc nào cũng mở miệng gọi cậu là Ou~sama với nét mặt gợi đòn, thậm chí còn dám phớt lờ những lần cậu nhắc nhở hắn ta rằng hãy thôi ngay cái kiểu gọi thiếu đòn đấy. Cậu đã từng nghĩ rằng cậu, Kageyama Tobio sẽ không bao giờ thích nổi cái tên xấu tính hẹp hòi kia. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu.
Kageyama đã vô cùng hoảng loạn khi nhận ra rằng mình có cảm xúc khác biệt đối với một thành viên trong đội bóng chuyền. Còn tệ hơn là cảm xúc đặc biệt ấy lại xuất hiện ngay trên con người cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ thích, cậu đã từng cố bác bỏ, thậm chí là tự thôi miên bản thân mình rằng "Tobio à mày chỉ là nhầm lẫn thôi, chỉ là mày quá ghét hắn ta nên mày mới có cảm xúc lạ như thế" . Thế mà, có đứa nào lại đối với tên mình ghét lại đỏ mặt, tim đập bam bam. Bối rối mỗi lần hắn ta vô ý chạm tay với mình. Chẳng có đâu Tobio à, mày thích hắn ta.... thật rồi.
Cái thích của tình đầu nói ngọt thì cũng có. Mà nói chua thì cũng phải có. Lần đầu tiên trải qua cảm giác biết yêu, biết thích sự phấn khích, ngại ngùng khi được đứng cạnh nhau, hay những cái chạm nhẹ vào mu bàn tay cũng đủ để hai trái tim đập một cách mất kiểm soát. Tobio lần đầu trải nghiệm cảm giác đó, những cái chạm nhẹ vào tay khi cả hai chơi bóng. Hay là những lần hắn ta chạm nhẹ má cậu, thì thầm hỏi cậu rằng "trời nóng quá nhỉ mặt Ou~sama đỏ lên rồi này" sau đó nhẹ nhàng trùm chiếc khăn lạnh lên đầu cậu. Chúa mới biết được lúc ấy Tobio đã đỏ mặt như thế nào.
Tobio đã từng nghĩ đến tỏ tình ư. Không đâu, chẳng phải vì Tobio sợ bị từ chối gì cả. Chỉ là, nếu tỏ tình với hắn ta cậu sẽ ngại lắm vì cậu hay nói ghét hắn ta mà, giờ nếu tỏ tình hắn ta sẽ trêu cậu chết mất. Cậu không muốn vậy đâu!!!
Tobio cứ vậy ngốc nghếch thầm thích tên Tsukishima kia, thầm thích đến đau lòng. Cậu sẽ chẳng ngờ rằng tên độc miệng kia lại giới thiệu bạn gái với cả đội. Ngày hắn mang bạn gái đến cậu trông thấy tất cả, hắn và bạn gái nắm tay nhau như thế nào, ngọt ngào đến nhường nào. Tất cả những hành động đấy khiến cậu đau đến xé lòng, hộp sữa cậu mới uống bỗng dưng muốn trào lên và Tobio buồn nôn đến sợ hãi. Đầu óc cậu trống rỗng, những lời chúc của các đàn anh dành cho hắn khiến cậu nghe không nổi, buồn nôn quá, muốn rời đi!không muốn nghe một chút cũng không muốn. Làm ơn!!
"Oi Ou~sama ngài ghét tôi đến nỗi không muốn chúc mừng tôi luôn sao. Đáng ghét quá đấy"
Tsukishima lên giọng nhắc nhở khiến Tobio hoàn hồn, ừ nhỉ hắn ta đang đứng với bạn gái kìa họ đang nắm tay nhau. Hắn còn yêu cầu cậu chúc mừng hắn cùng bạn gái hắn...hắn, hắn ngay từ đầu vốn chẳng thuộc về cậu. Ngay cả tư cách là một người bạn thân như Yamaguchi cậu còn chẳng có thì làm gì tư cách nào để trách móc hắn. Tobio mỉm cười chua chát, cố gắng nói một câu chúc mừng. Tsukishima nghe câu chúc mừng qua loa kia không hài lòng nhíu mày.
"Ou~sama như vậy là không được rồi. Ngài đang tức tối vì bị một thường dân như tôi bắt ép đúng không???"
Phải rồi Tsukishima luôn gọi cậu là vua, một vị vua ích kỉ. Sẽ chẳng có ai thích một kẻ ích kỷ bao giờ. Thay đổi thì sao chứ, quá khứ có tốt lên chăng!!! không hề... sự cô độc này, nỗi sợ hãi này còn có thể cứu vãn ư. Cũng sẽ không bao giờ. Kageyama Tobio sẽ vẫn sẽ là vị vua nhưng là một vị vua thất bại.
Tobio không muốn ở lại nữa, cậu qua loa trả lời câu châm chọc của Tsukishima. Nhẹ nhàng xin phép đội trưởng ra ngoài có chút việc. Cậu cần phá đi nỗi đau này. Cậu không muốn nghe hắn ta với người ấy ngọt ngào nữa. Chạy thôi...chạy đi khỏi nơi con tim đau đến nghẹn ngào. Tobio chạy khỏi phòng luyện tập, chẳng ai để ý rằng Tobio đang không ổn. Họ chỉ cho rằng cậu có việc gấp và rời đi một chút mà thôi. Chỉ riêng Hinata vẫn luôn chú ý đến cộng sự của mình. Anh phát hiện Kageyama không hề ổn, tuy khuân mặt vẫn như ngày thường nhưng bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt tuyệt vọng đã cho thấy rằng Kageyama đang không hề ổn một tý nào. Lúc Kageyama chạy đi, một niềm linh cảm cho rằng anh nên đi theo cậu ta. Hinata không chần chừ xin phép đội trưởng với lý do đi vệ sinh, anh cấp tốc chạy nhanh ra ngoài, Kageyama mới rời đi chắc hẳn không đi được ra khỏi nơi này nhanh như vậy. Anh có thể tìm thấy cậu ấy sớm thôi.
Kageyama bước vào nhà về sinh của trường. Sự đau đớn khiến cậu ôm ngực ngồi thụp xuống. Nước mắt cuối cùng cũng phải rơi. Ánh mắt hắn nhìn cô ta dịu dàng biết mấy, ánh mắt ấy Kageyama chưa thấy một lần nào, hẳn là hắn yêu người ấy lắm. Kageyama khóc đến không thể thở nổi, tay gắt gào ôm chặt lấy vai mình, một đồng tính luyến ái như cậu làm sao hắn có thể thích. Phải rồi cậu nhát gan, cậu không hề mạnh mẽ như cậu đã từng nói, cậu sợ nếu bị từ chối và giờ nhìn xem cậu đang thảm thương như thế nào. Nhưng mà cậu yêu hắn, dẫu biết hắn không thể nào thích cậu nhưng vẫn cố chấp không buông . Bấy giờ cậu biết rằng cậu không hề thích hắn như cậu vẫn nghĩ mà là yêu hắn. Yêu đến nát lòng.
Viết thôi mà tội em bé quá trời T^T
Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện nhảm nhí của mình. Mình viết vẫn còn non tay lắm :((( mong mn góp ý nhiều hơn để mình có thể rút kinh nghiệm viết nhiều câu chuyện hay hơn để phục vụ mọi người giải trí sau một ngày làm việc vất vả.
Một lần nữa xin cảm ơn <tym>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanfictionBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.