Q2. Chương 120 - Chân tướng thích khách

146 11 0
                                    

Ta không ngờ khi mở mắt tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối đen, tiếng ếch kêu ồm ộp vọng tới từ bên ngoài đủ để minh chứng lúc này đã là đêm rất muộn. Đên nay không có trăng, cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến trên bàn trà, không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ thi thoảng vang lên tiếng sột soạt rất khẽ của màn tơ quanh giường. Người phía sau ôm ta rất chặt, cánh tay hắn che một nửa khuôn mặt ta. Bàn tay hắn vẫn còn nắm cổ tay ta, mỗi một nơi da thịt tiếp xúc đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ta nằm yên bất động lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Trần Thuyên, cánh mũi không tự chủ hít nhẹ mùi hương trên làn da của hắn. Trong thời khắc này, toàn thân chúng ta không còn cảm giác khô ráo, sạch sẽ, khoang mũi ta vảng vất mùi mồ hôi quyện với hương thơm nhè nhẹ của bồ kết khiến sự gần gũi của chúng ta trở nên vô cùng chân thực. Lúc này hắn không phải là nhà vua, ta không phải là cung phi. Hắn không phải là chủ nhân, ta cũng chẳng phải là thuộc hạ. Hai người chúng ta chỉ đơn giản là một nam nhân và một nữ nhân tới với nhau bằng cảm xúc nguyên thủy nhất.

Ta bỗng nhiên cảm thấy nếu như cuộc sống vợ chồng chỉ đơn giản thế này thật tốt biết bao. Giá như hắn không phải nhà vua, chỉ là Trần Thuyên của một mình ta thôi thì hắn ngày tháng của hai chúng ta sẽ vô cùng vui vẻ.

Tuy mong ước là như vậy, nhưng ở sâu thẳm trong ký ức, ta vẫn không thể quên được dáng vẻ và cử chỉ của Trần Thuyên mỗi khi hắn ở cạnh Huy Tư Hoàng Phi và Thanh Liên. Kỳ thực, ta biết rõ nam nhân này là người có thể tỏ ra yêu thương với bất kỳ nữ nhân nào, chỉ cần nàng ta xinh đẹp và không thể làm chuyện gì ảnh hướng tới bá nghiệp của hắn. Với lòng nghi kỵ của Trần Thuyên, ta không thể không nghi ngờ một khi ta trở về hậu cung, kết cục của ta sẽ còn thảm hơn cả Bảo Từ phu nhân. Dù nàng ta có xinh đẹp hay không, có được yêu thương hay không, ít ra nàng ta còn có cả một thế lực hùng mạnh của Hượng Vương chống lưng, trước sau gì nàng ta cũng sẽ có được hậu vị. Còn ta thì sao đây?

Nghĩ tới đây, hơi thở của ta không còn ổn định, cảm giác ấm áp trong vòng tay Trần Thuyên phút chốc trở thành nóng nực, dính nhớp, khó chịu. Nhẹ gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, ta muốn ngồi dậy bước ra khỏi màn. Nhưng chỉ vừa động, mái tóc bị Trần Thuyên đè chặt liền kéo da đầu ta đau nhói.

"Em định đi đâu?"

Ta giật mình quay lại nhìn người đáng nhẽ đang ngủ say. Trần Thuyên chống một cánh tay nâng nửa thân người giải phóng cho mái tóc của ta. Ta thản nhiên cũng chống người ngồi dậy, tìm áo ngoài mặc lại rồi trả lời hắn.

"Em hơi nóng, định vào trong dục phòng xem thùng tắm còn đó hay không."

"Em cứ nằm nghỉ đi, để trẫm cho người mang nước sạch tới."

Ta thực ra chỉ muốn kiếm cớ tách khỏi Trần Thuyên một chút, vì thế liền chặn không cho hắn bước khỏi giường nhẹ giọng nói.

"Không cần thiết đâu, đêm muộn thế này, bắt người hầu chạy đi gánh nước cũng không tốt lắm. Ban trưa em chỉ ngâm mình một chút, nước cũng không có bẩn, cần gì phải thay."

Trần Thuyên ngạc nhiên nhìn ta, ta cũng ngạc nhiên với phản ứng ấy của hắn nên tròn mắt nhìn lại. Thấy phản ứng đó của ta, hắn liền phì cười, giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu ta.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ