"em không nên tốn thời gian với tôi đâu, nhóc ken đang đợi em kìa."
mikey vẫn cười tươi rói, wakasa lúc nào cũng nói vậy với nó, ấy thế mà có lần nào nó nghe lọt tai đâu chứ. cứ hễ chộp được cơ hội lúc gã tới tìm shinichirou là lại bám theo không rời nửa phút, như thể trên người wakasa có thứ mị lực gì to lớn lắm, lần đầu gặp đã vậy, về sau càng là như thế.
"chú, chú ơi, chú à."
"cho chú cái bông nè, chú đẹp lắm."
mikey từ lúc 7 tuổi đã bắt đầu bám theo wakasa, còn gã từ lúc 25 tuổi bắt đầu từ chối em.
"bộ chú không thích em hả?"
"không phải, tôi thích con gái cơ."
"nhưng chú đâu có bạn gái."
"kệ tôi chứ."
"vậy không có thì sao chú biết là chú thích con gái?"
"mà, chắc gì em đã biết yêu là thế nào."
mikey không trả lời câu đó, chỉ lẳng lặng ngắm biển, nơi sóng xanh vỗ rì rào, cũng như vỗ thẳng vào lòng em.
em nào biết tình là gì, em chỉ biết không phải wakasa thì không được.
muốn yêu, hóa ra là khó đến vậy sao?
mikey đã thôi nghĩ về những chuyện như thế kể từ khi shinichirou mất, nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn không kiềm nổi say đắm wakasa, si mê đến lạ, thứ cảm xúc em dành cho gã khiến em dằn vặt, ngày qua ngày, đáng sợ biết bao.
"tóc chú dài quá rồi, định để vậy đó hả?"
"chắc thế, dù sao cũng lười cắt."
em bật cười, đoạn, xoay lưng lại tựa hẳn người vào thanh chắn biển, ngẩng đầu lên ngắm nhìn những đám mây nhẹ trôi, bồng bềnh bồng bềnh, giống hệt những ngày xưa cũ em vòi vĩnh đòi gã đưa mình đến những ngọn đồi nơi gió thỏa sức lộng, chẳng phải cũng vì chút phong cảnh này thôi sao. hiện tại hồi tưởng lại, cũng không còn thấy bầu trời năm ấy đầy sắc màu rực rỡ nữa.
"em sẽ giải tán touman."
wakasa chựng lại một hồi, nhìn em như muốn nói gì đó, thế nhưng do dự một hồi, lời ra đến miệng cũng chỉ là một câu rỗng tuếch.
"em chắc chứ?"
"em nào có làm chuyện gì trái ý muốn của mình bao giờ."
lần này thì khác, em thân yêu ạ.
gã không nghĩ em sẽ muốn như thế, bởi tháng chảy ngày trôi, gã thấy được thứ tư tưởng trong touman mạnh mẽ và có sức hút ra sao, chỉ là bọn nhóc loai choai chưa hiểu chuyện nhưng sao lại khiến gã nhớ đến shinichirou nhiều như vậy, còn không phải là vì em đấy sao? chẳng phải vì bóng lưng bất bại, mãi đứng ở nơi có thể một tay che trời, cao thật cao, nhưng cũng gần thật gần, làm người khác muốn dựa dẫm chẳng rời.
em rõ ràng yêu chúng đến thế, cớ gì lại chọn cách này?
lòng wakasa có chút khó chịu, nhưng chung quy gã vẫn không muốn xen vào chuyện của em, cho nên chẳng hỏi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
wakasa imaushi x sano manjiro; i still want you
Fanfictionhỏi thế gian tình là gì, đắm say chưa tỏ, đường ngã biệt ly.