[Warning: 16+]
Giới hạn độ tuổi ở đây không phải chỉ vì có cảnh/ chi tiết quá đến mức phải giới hạn, mà vấn đề nằm ở tư tưởng của hai nhân vật chính! Đây không phải tư tưởng của tác giả, nhưng tác giả muốn viết một câu chuyện với hai nhân vật có tư tưởng nổi loạn và hiện đại một chút, và câu chuyện của hai kẻ có chung một tư tưởng quá cởi mở như vậy sẽ như thế nào???
Ngoài ra, nếu ai không ủng hộ tư tưởng tình cảm của hai nhân vật, thì có thể click back! It's just a short fic, not real?!?!
Ok! Warning xong rồi, ai cảm thấy bản thân có thể đọc được thì... Start!
~~~~~~~
Jung Yerin dạo quanh hành lang trong khu vực hậu trường của một lễ trao giải cuối năm, cô cứ đi vậy thôi, cố tình lòng vòng để tìm một người ấy mà, vậy nên đừng có ai để ý đến cô nhé!
Thật ra, là cô đi với một đầu óc mơ màng...
Được rồi, đơn giản vì bản thân cô không muốn thừa nhận việc mình vừa đến đây đã nóng lòng muốn gặp anh ta, và việc cô đi lững thững nãy giờ cũng là để tìm kiếm bóng dáng người đó, cô tự ý thức được việc không thể phụ thuộc quá nhiều cảm xúc vào anh, điều đó chắc chắn không tốt lành gì. Thế nhưng, tối qua cô vẫn không thể ngăn bản thân vui mừng chỉ vì nghĩ đến việc có thể gặp lại anh vào sáng nay, cũng như không thể ép bản thân ngồi im trong phòng chờ để nghỉ ngơi mà lại ra đây đi lung tung như vậy chỉ để có thể làm như vô tình chạm mặt anh trong khu vực phòng chờ rộng lớn này.
Kim Taehyung thật sự quá cao tay, chưa gì đã cướp đi một phần lí trí của cô.
Yerin mang theo loại mâu thuẫn quỷ dị đó mà đi tiếp, cho đến khi thật sự nhìn thấy người mình muốn gặp.
Hai đôi mắt vừa giao nhau, Yerin mang theo vui mừng, Taehyung để lộ chút kinh ngạc, nhưng rồi cả hai đều khôi phục trạng thái bình thản như mọi lần. Cô nghiêng đầu nhìn anh với cái nhướn mày nhẹ, mặt mũi vô cảm đến mức nếu là người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cực kì ác cảm. Môi anh nhoẻn nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự hứng thú chiếu thẳng vào cô, biểu cảm nhìn không rõ sự niềm nở khi gặp lại người đã lâu chưa gặp.
Vừa mới gặp lại, Kim Taehyung đã sải những bước vừa dài vừa nhanh về phía cô, bằng một cách thần kì nào đó đã kéo cô vào thẳng một căn phòng trống không người. Thao tác anh cực kì nhanh nhẹn, vừa kéo cô vào đã đóng cửa chốt cài, đảm bảo sẽ không có kẻ nào làm phiền hai người họ.
Jung Yerin kinh ngạc nhìn anh, thứ tốc độ gì vậy? Khi nãy cô vất vả lắm mới theo kịp anh, may là căn phòng này gần sát chỗ họ gặp nhau khi nãy, không thì chân cô chỉ có lướt chứ làm gì chạy được như vậy.
Mới gặp lại, nhìn nhau chưa đủ 3 giây, không một lời chào, không một câu nói, và rồi anh mất 5 giây kéo cô vào căn phòng trống này, cộng thêm 2 giây chốt cửa. Tổng lại là 10 giây tất cả. Họ vừa mới gặp nhau đúng 10 giây, anh đã nhào đến nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn đắm đuối.
Thật sự rất nhanh...
Jung Yerin thầm cảm thán, nhưng rồi cũng nhanh chóng hợp tác, nhắm mắt đón lấy sự nồng nhiệt quen thuộc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchin] một khoảng trời riêng
Siêu nhiêncho những ngày cảm hứng dạt dào để viết nên những câu chuyện nhỏ... Note: đây không nằm trong bất kì series truyện ngắn nào, chỉ là một góc nhỏ để mỗi khi đầu mình bật ra plot nào đó, or cảm hứng dạt dào muốn tuôn văn ra ngoài