Hinata tìm Kageyama suốt dọc đường anh đi qua, thế nhưng không hề thấy bóng dáng cậu. Anh tự hỏi rằng có phải Kageyama thực sự có việc bận, và biểu hiện anh thấy lúc nãy là do anh quá nhạy cảm không. Nhưng Hinata nhanh chóng bác bỏ, ánh mắt tuyệt vọng của Kageyama không phải là giả, ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt như nói với anh rằng, Kageyama đang đau đớn. Và anh cần phải tìm cậu ấy. Lạch cạch* Hinata dường như nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh trường. Lạ thật! Giờ này ngoài câu lạc bộ anh sinh hoạt còn học sinh ở lại trường sao, sự linh cảm một lần nữa nảy lên và anh tin rằng người đang ở trong chính là người anh tìm kiếm Kageyama. Nhanh chóng bước tới khẽ đưa tay gõ cửa, anh nhẹ giọng hỏi.
"Kageyama...có phải cậu không?. Tớ Hinata đây"
Kageyama giật mình khi tiếng gõ cửa phòng vệ sinh vang lên, giọng nói Hinata nhẹ truyền tới bên tai cậu. Lúng túng lau nước mắt, Kageyama cố làm cho giọng nói trở lại bình thường, cậu không thể để Hinata thấy được bộ dạng này ..thực sự quá thảm hại mà. Cạch* cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Kageyama cúi gằm mặt đi ra ngoài, cậu muốn tránh mặt Hinata dù có hơi thất lễ nhưng ít nhất hiện tại cậu không muốn ai thấy mình như thế này. Đợi cậu ổn định tinh thần cậu sẽ xin lỗi Hinata.
Hinata nghĩ rằng mình sẽ phải đợi một lúc lâu. Không ngờ Kageyama sẽ mở cửa nhanh đến vậy, có điều tên đấy lại cúi gằm mặt đi cố ý muốn tránh mặt anh. Khoé mắt cậu ta hồng hồng có lẽ vừa mới khóc chăng, tự dưng Hinata cảm giác đau nhói. Anh vô thức kéo tay Kageyama lại, lôi cậu vào phòng vệ sinh rồi lập tức khoá cửa lại.
Kageyama bất ngờ khi bị kéo vào nhà vệ sinh nơi cậu vừa mới rời khỏi chưa được một phút, Hinata tự dưng lên cơn kéo cậu vào, cậu đã cố gắng dãy khỏi, nhưng tên Boke đấy hôm nay lại khoẻ thật cậu ta lôi cậu đi bỏ qua những phản kháng của cậu. Thật bất ngờ mà.
Hinata không hiểu nổi hành động của mình. Một phút khi thấy đôi mắt Kageyama, anh như bị điều khiển, cơ thể tự động lôi cậu vào nhà vệ sinh, nhấn nút khoá cửa và tệ hơn là anh đang đè Kageyama lên tường bàn tay ép buộc Kageyama phải ngẩng mặt lên. Đập vào mắt anh là khuân mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt Kageyama sưng đỏ điều đó phản ánh rằng cậu đã khóc từ lúc rời khỏi phòng tập luyện. Hinata bừng tỉnh, Kageyama bắt đầu có biểu hiện từ khi tên Tsukishima mang bạn gái đến chẳng lẽ Kageyama.... Không thể nào...điều ấy thật sự ư. Hinata nhìn Kageyama ánh mắt khiến Kageyama sợ hãi. Cậu nghĩ rằng Hinata chắc chắc đã nhận ra, sự sợ hãi lan toả và mặt Kageyama tái mét. Cậu ngồi thụp xuống khi nhận ra rằng Hinata sẽ mở miệng nói gì đấy, hai tay cậu vô thức ôm đầu. Khàn giọng nói.
"Đừng Hinata, xin cậu làm ơn! đừng nói gì hết"
Hinata không nghĩ Kageyama lại mất bình tĩnh đến vậy. Anh cảm thấy tội lỗi khi mình cố gắng muốn đụng chạm nỗi đau của cậu. Cần gì phải hỏi chứ anh biết là được không phải sao, nhìn thấy Kageyama như vậy lại khiến cảm giác đau nhói kia được dịp quay lại, không chần chừ Hinata ôm lấy Kageyama đôi tay ấm áp nhẹ vỗ đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Ổn mà Kageyama. Tớ biết rồi, cậu không cần phải sợ hãi. Có tớ ở đây, tớ vẫn luôn bên cậu"
Kageyama rất biết ơn Hinata, anh ta không những không hỏi cậu chuyện gì đang xẩy ra mà chỉ một mực ôm cậu, an ủi cậu. Thậm chí còn ngồi cả gần 30 phút trong nhà vệ sinh chỉ để đợi cậu bình tĩnh lại. Kageyama sau khi lấy lại được bình tĩnh, xấu hổ muốn thoát ra khỏi cái ôm của Hinata. Cậu không ngờ rằng có một ngày cậu sẽ được một đứa trẻ con như Hinata dỗ dành, thậm chí cậu còn khóc trong lòng Hinata nữa, thật mất mặt mà .Hinata nhìn Kageyama ở trong lòng mình đang vặn ngược vặn xuôi nhằm cố thoát khỏi cái ôm của cậu cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Kageyama bây giờ lại có chút giống mèo con, mũi hồng, mắt ướt, trông thật khác xa với hình tượng mà anh vẫn thường hay thấy. Có điều đáng yêu hơn rất nhiều.
"Kageyama quá đáng ghê, tớ an ủi cậu nãy giờ mà hết cái là cậu vứt tớ luôn. Kageyama thật xấu tính"
Kageyama phì cười nhìn Hinata cằn nhằn. Nhìn như chú chó bị chủ vứt bỏ vậy đấy. Tự nhiên cậu thấy thoải mái hẳn lên. Nhăn mặt quát lại Hinata.
"Boke Hinata mới nói ai xấu tính hả!!!"
Đôi lúc Kageyama thực sự cảm ơn Hinata rất nhiều.
**********
Tsukishima biết. Hắn biết Kageyama thích hắn, làm sao có thể không nhận ra được chứ. Mỗi lần hắn vô ý chạm vào Kageyama cậu ta sẽ đỏ mặt một cách dữ dội sau đó quay mặt đi lắp bắp phản ứng. Lúc đầu Tsukishima còn nghi ngờ bản thân hắn quá nhạy cảm đa nghi, Kageyama vị vua đó luôn tỏ ra rằng cậu ghét hắn vậy thì làm gì có chuyện cậu ta thích hắn được. Nói thế nhưng Tsukishima lại âm thầm hành động, hắn thử đụng chạm vài lần với Kageyama và chúa ơi! Tên vua kia thực sự thích hắn. Hắn cảm giác sợ hãi, tên vua kia vậy mà là đồng tính luyến ái, hắn cảm giác ghê tởm hắn nghĩ rằng hắn không thể để yên như thế được. Tsukishima âm thầm quen một cô bạn gái, hắn cho rằng chỉ cần hắn quen bạn gái, hắn sẽ chứng minh được với tên Kageyama kia rằng hắn không phải là loại người như cậu. Và hắn đã làm được, tận mắt chứng kiến tên kia chạy ra khỏi phòng tập, tận mắt chứng kiến sự bàng hoàng, sự bị thương trong đôi mắt xanh biếc ấy. Mọi thứ đúng theo ý hắn, quen một cô bạn gái xinh đẹp chứng minh rằng hắn chỉ thích những cô gái, mọi thứ đều hoàn hảo thế nhưng,... tại sao hắn lại thấy trống rỗng, tựa như hắn đang đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Cảm giác đấy khiến hắn khó chiụ vô cùng, lời chúc mừng hắn vốn dễ nghe bỗng dưng khó chịu đến nhức nhối. Mùi hương trên người cô bạn gái mới khiến hắn ghê tởm. Hắn...hắn dường như phát điên lên. Đáy lòng cuồn cuộn một nỗi bất an vô lý.
Từ ngày đấy xẩy ra, Kageyama dường như không còn quan tâm đến hắn nữa. Cậu không còn nhìn lén hắn, không còn đỏ mặt khi hắn cố tình đụng vào tay cậu, không còn nét bối rối mỗi lần hắn nhìn thẳng vào cậu nữa. Phải chăng cậu đã hết thích hắn rồi, Tsukishima giật mình với suy nghĩ tiếp theo của bản thân, hắn làm sao thế này, chẳng phải đây là điều hắn muốn sao. Kageyama không còn thích hắn, mối quan hệ khôi phục như ban đầu. Hắn và Kageyama vẫn là kẻ địch với nhau. Mọi thứ đang diễn ra như chính kế hoạch của hắn. Vậy tại sao hắn lại không hài lòng, tại sao hắn lại bực bội khi không thấy ánh mắt Kageyama nhìn hắn như trước nữa. Bối rối chính là cảm giác của Tsukishima hiện tại, một người như hắn lại phiền nào bởi một mớ bùng binh do chính hắn tạo nên. Không hắn cần bình tĩnh, hắn cần suy nghĩ những điều vừa diễn ra.
Chiều tối nằm trên giường, Tsukishima đau đầu với cảm xúc lạ lẫm của bản thân, giấc ngủ khéo léo từ chối hắn khiến hắn không thể nào nhắm mắt lại. Hắn đeo tai phone, bật một bài nhạc yêu thích, bóng dáng của Kageyama hiện lên trong tâm trí khiến hắn choàng tỉnh, suốt một đêm hình ảnh đấy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi hắn mơ màng thiếp đi. Và đương nhiên Tsukishima mất ngủ, giờ luyện tập sau giờ học khiến hắn mệt mỏi, Tsukishima muốn về nhà, hắn thực sự cần ngủ. Hắn tìm đến đội trưởng xin phép nghỉ một buổi tập với lý do mệt mỏi. Daichi nhìn quầng thâm mắt Tsukishima vô cùng lo lắng, không nghĩ ngợi gì đã kêu hắn mau về nghỉ ngơi. Tsukishima vội vã cảm ơn rồi nhanh chóng thủ dọn đồ đạc, ngay khi bước ra khỏi phòng hắn gặp Kageyama, vốn nghĩ cả hai sẽ lướt qua nhau nhưng không ngờ Kageyama lại gọi hắn lại.
"Tsukishima cậu...cậu có rảnh không. Tôi có việc muốn nói với cậu. Yên tâm nó nhanh thôi sẽ không tốn thời gian của cậu đâu"
Mình đang phân vân không biết nên kết HE hay SE :(((. Tính viết 2 đoản về đôi này thôi mà lỡ dài quá rồi nên thành 3 đoản vậy hehe.
Cảm ơn mn đã đọc bộ truyện tệ hại của mình. Cảm ơn *tym*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanfictionBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.