Chạm phải đôi mắt sạch sẽ đã ám ảnh hắn vào trong cả những giấc mộng nhập nhoạng giữa đêm, lại nhìn tới bên cánh tay trái vẫn chưa thể hoạt động bình thường của Rikimaru, Châu Kha Vũ thấy mình như đang đứng giữa núi lửa biển băng, bước tới bên nào cũng khiến hắn bỏng rát đau đớn.Hắn không có ý định sẽ tới bữa tiệc kín này, nhưng Đồng Kính Dư một bên dụ dỗ một bên gò ép, chẳng vì lí do cụ thể nào, ông ta chỉ đơn giản muốn phô trương thanh thế với những tổ chức không yên phận, hoặc chăng, muốn giương cán cung đã căng dây, nhắm tới bên thứ ba khuất mình trong tối, nhắn nhủ với đám người đó thế gọng kìm này vẫn do Red Fang và Nhạn Hội nắm giữ. Trước nay luôn là vậy, có triệt tiêu nhau, cũng chỉ có thể là hai tổ chức này xuống tay với đối phương, những kẻ đánh lén kia đừng nghĩ tới việc chen vào.
Châu Kha Vũ thành danh khi còn trẻ, đương nhiên rất hữu dụng trong việc tạo lập tiếng tăm cho Nhạn Hội, Đồng Kính Dư sao có thể không đưa hắn theo. Châu Kha Vũ đã từ chối đủ đường, lại vì một câu của chủ tịch Nhạn Hội mà đắn đo.
"Đến gặp tình một đêm tốt nhất đời cậu đi, đâu dễ có dịp ngồi ăn với nhau mà không cần giương súng vào người kia."
Châu Kha Vũ biết những bữa tiệc ở giới làm ăn ngầm này đương nhiên không sạch sẽ như chính công việc họ đang làm, mỉa mai làm sao, bày ra mớ bóng bẩy này chỉ để cảnh cáo một đám người bọn họ còn chẳng nắm được mảnh đuôi. Nhưng bởi vì hắn thực sự muốn gặp Rikimaru, cũng muốn biết vết thương trên cánh tay anh có ổn hơn chưa, hắn vẫn quyết định đến.
Nhưng tất cả những mông lung quay vòng ấy đã dừng lại khi Châu Kha Vũ chạm phải một đôi mắt khác. Người ngồi cạnh Rikimaru bắn thẳng một ánh nhìn áp chế tới phía hắn, một dáng mắt không hề có vẻ đe dọa đặt trên một gương mặt cũng không chút gì liên quan tới hai chữ "Hàng cấm", vậy mà lại có thể lạnh buốt như thế nhìn hắn.
Đó là AK, Châu Kha Vũ biết cậu ta.
Người này không có danh tiếng như Rikimaru, nhưng cậu ta là hậu thuẫn vững chãi nhất của Red Fang bây giờ, nếu Rikimaru là "sát thủ có gương mặt của một chú nai", người này cũng có thể xứng danh "kẻ vô hại cạnh họng súng". Châu Kha Vũ cảm thấy thú vị, Red Fang tìm đâu ra những người có vẻ ngoài lành vậy cơ chứ.
***
Một trăm người trong phòng tiệc này chắc chắn đã kí cam kết không tiết lộ danh tính của những người ở đây ngay cả đối với những thành viên khác trong tổ chức của mình. Bọn họ được phép biết thân phận từng người, nhưng phải giữ lấy cho bản thân, dù sao thì tham gia buổi tiệc cũng chỉ có những người đứng đầu.
Rikimaru nhìn bàn thức ăn cầu kì trước mặt, lại chẳng động đũa, anh sợ mình sẽ bị đám chim chết này đánh lén, tuy rằng ngồi đây có cả vị chủ tịch "đáng kính" của anh nhưng phần trăm bị bỏ thuốc vẫn rất cao. Văn Tư Hành lại không lo nghĩ nhiều như anh, ra hiệu cho người bên mình dùng bữa, Bá Viễn đưa ly rượu phục vụ vừa rót cho ông ta, Văn Tư Hành nhìn Rikimaru, thấy anh đang ngồi quay lưng lại với phía bàn của Nhạn Hội, cười nói.
"Không cần câu nệ nhiều, thằng nhãi họ Đồng kia cũng trúng một phát vào chân, xem chừng còn nặng hơn vết này của cậu. Đồng Kính Dư sẽ không bất chấp ở đây có cả đám chính phủ mà bỏ thuốc vào đồ ăn đâu. Bá Viễn cũng có đem theo đũa thử độc."
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"