Gió biển nóng ẩm, mang theo âm thanh run rẩy của Sa Hạ thổi vào tai Tử Du, người phía sau ngây ra, sau đó nội tâm mừng rỡ điên cuồng, khóe miệng thẳng tắp dần dần cong lên. Sa Hạ có thể hỏi như thế, chứng tỏ đang suy nghĩ về quan hệ của hai người, mà suy nghĩ, nghi hoặc, có nghĩa là trong lòng đã manh nha rung động, cho dù nó rất yếu ớt.
Tử Du không dám tỏ ra vui mừng, chỉ co chặt đôi vai ôm lấy Sa Hạ, hôn nhẹ lên tóc cô ấy: "Thứ gì của chị tôi cũng thích, tôi thích toàn bộ về chị."
Vấn đề này Tử Du từng nghĩ rất nhiều lần. Trong đêm tối vắng lặng, một mình nằm trên chiếc giường nhà mình, cách cửa phía đối diện chỉ cách mấy bước chân là người bản thân nhung nhớ, cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới tất cả nguyên tố hấp dẫn mình, nốt ruồi lệ, hương nước hoa, hay là cúc áo. Nhưng những thứ đó không đủ đại diện cho Thấu Kì Sa Hạ.
Không có nốt ruồi lệ, cô vẫn thích Thấu Kì Sa Hạ. Đổi lại mùi nước hoa, cô vẫn thích Thấu Kì Sa Hạ. Cho dù nút áo trên cùng có cởi ra, cô vẫn thích Thấu Kì Sa Hạ.
Bắt đầu từ khi cô muốn thăm dò, muốn thấu hiểu, bắt đầu từ khi cô muốn khống chế dục vọng của bản thân, trong mắt cô, Thấu Kì Sa Hạ không chỉ còn là một nguyên tố đơn để thưởng thức hay trang trí, hơn nữa là một người đang sống sờ sờ, là một người phức tạp.
Cho nên, không phải thích thứ gì, mà chỉ là vì Thấu Kì Sa Hạ, nên mới thích.
Trái tim Sa Hạ khẽ rung lên, giống như có dòng điện dâng trào chạy qua, tê dại. Từ nhỏ tới lớn, có không ít người bày tỏ tình yêu với cô ấy, nhưng không ai có thể khuấy động Sa Hạ, những lời như thế, nếu là ai khác cất lên cũng cảm thấy rất giả gối, vô vị, nhưng từ miệng Tử Du nói ra lại khiến trái tim Sa Hạ rung động.
Nhất định là do kinh nghiệm của người này phong phú, biết cách nào để dỗ cho người ta vui vẻ, cô ấy không thể tin.
"Em nên đi khám mắt đi." Sa Hạ lạnh lùng nói, mặt mày dửng dưng.
Phì!
Tử Du phì cười thành tiếng, cũng không vội giải thích, thuận theo lời Sa Hạ nói tiếp: "Vậy có lẽ tôi còn cần khám tim nữa."
"?"
"Mỗi lần nhìn thấy chị, trái tim tôi đều đập loạn, không biết là bệnh gì."
"..."
Chiếc miệng nhỏ của Chu Tử Du quá biết tán tỉnh, ban đầu Sa Hạ còn ngây ngốc, lúc phản ứng ra liền nhanh chóng đỏ mặt. Từ nhỏ tới lớn Sa Hạ không có kinh nghiệm tình trường, phần lớn là yêu đơn phương, người khác theo đuổi cô ấy lại không lọt mắt, có nói nhiều lời hay ý đẹp thế nào cũng không có cảm giác, mà hôm nay Chu Tử Du nói như thế, đột nhiên Sa Hạ quay về thời thiếu nữ, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Hơi nóng dâng trào từ lồng ngực lên trên, đốt cháy khuôn mặt Sa Hạ, chầm chậm, vành tai cũng nóng rực.
Sa Hạ khẽ giãy giụa, mượn tóc che lấy mặt, trách móc: "Mau đi khám bác sĩ đi, buông tôi ra."
"Không đi." Tử Du vén tóc Sa Hạ, "Chị chính là bác sĩ của tôi." Nói xong nhích tới bên má Sa Hạ, cẩn thận hôn lên, đôi môi mỏng cảm nhận được cảm giác nóng bỏng, trong mắt lướt qua ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...