(Mitake) ANH ƠI (H)

39.2K 1.8K 276
                                    

Ngôi nhà quen thuộc, bỗng dưng trở nên thật đáng sợ với cậu. Cậu nép mình vào tủ quần áo, đến cả hơi thở cũng bị bàn tay cố gắng ngăn chặn lại. Cậu sợ hãi mình sẽ phát ra âm thanh nào đó khiến kẻ đang tìm mình phát hiện. Không ai khác chính là em trai nuôi của cậu, Manjiro Sano.

Vào năm cậu năm tuổi, gia đình  Sano gặp tai nạn giao thông chỉ còn một mình đứa con Manjiro là bị thương may mắn cứu được. Do phía gia đình họ hàng đùn đẩy, cha Hanagaki bạn thân với gia đình tức giận mà nhận nuôi Manjiro về nhà. Gia đình cậu thật sự rất thương cậu bé đó.

Cậu còn vui mừng khi mình có một đứa em chỉ nhỏ hơn một tuổi nữa. Đã vậy em còn rất dễ thương luôn đi theo sau cậu. Takemichi chưa hề cảm thấy phiền phức ngược lại càng cưng chiều Manjiro. Đến mức mẹ Hanagaki phải nhắc nhở cậu làm anh không nên quá cưng chiều em như vậy.

_ Nhưng mà em traibrất ngoan mà. Phải không Manjiro của anh

_ Dạ vâng, Manjiro luôn nghe lời anh Michi hết

Nhìn hai đứa nhỏ ôm lấy nhau cười đùa, bà Hanagaki cũng đành bó tay. Thôi hai đứa yêu thương nhau vậy bà cũng mừng thay.

Đến năm khi cậu mười bảy  thì cha mẹ đột ngột gặp nạn khi đi nước ngoài du lịch. Hai anh em bơ vơ trong đám tang. Cậu khóc nức nở ôm lấy Manjiro bảo nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Hắn lúc đó cũng ôm lại Takemichi, ở sau lưng cậu lại nở nụ cười đầy chiếm hữu.

May thay cha mẹ để lại số tiền cho hai đứa đủ để đến khi trưởng thành. Nên Takemichi cũng không muốn phiền gì dòng họ.  Tiy vậy cậu vẫn không ỷ lại mà vừa đi học và đi làm. Thời gian cứ thế trôi, năm nay cậu đã 23 tuổi đã bắt đầu công việc đầu tiên. Còn em cậu thì là sinh viên đại học.

Vốn dĩ mọi thứ không có gì thay đổi đến khi những ngày gần đây, đúng hơn là cả năm nay rồi sáng nào thức dậy cậu cũng đau đầu. Với cơ thể lại đau nhức không rõ lý do. Cậu than với em trai thì Manjiro bảo chắc do cậu mệt mỏi quá thôi.

Một hôm, bao tử cậu hơi đau nên khi Manjiro đưa cậu ly sữa ấm như mọi ngày, cậu nhận nhưng lại không uống. Vì không muốn làm em trai buồn nên giấu thằng bé đem đổ đi.

Đêm đến đang ngủ thì Takemichi cảm thấy ai đó làm loạn trên cơ thể cậu, mò mẫn bên dưới của cậu. Takemichi choàng tỉnh đẩy kẻ đó ra, lùi lại về đầu giường. Cho đến khi nhận rõ diện mạo kẻ biến thái đó.

Cậu trợn mắt lên nhìn kẻ xâm phạm , là em trai cậu. Hắn cũng bất ngờ khi thấy cậu tỉnh dậy.

_ Cút..mày cút ra khỏi phòng

Cậu hoảng sợ mà nhìn đứa em mình yêu thương, càng tức giận không tiếc nặng lời đuổi hắn đi. Vậy mà hắn lại cười khẩy một cái rồi nhào tới cậu. Sức lực thật sự quá chênh lệch, hắn đã áp chế được người anh hắn yêu quý vô cùng.

_ Em yêu anh, Michi,.. Yêu anh rất nhiều nên làm người của em đi.

Nghe hắn điên cuồng nói những lời đó, khiến cậu càng trở nên chán ghét. Chưa kịp mắng chửi được gì .Hắn đã sung sướng lao đến cắn vào cổ cậu . Takemichi hét lên đau đớn, sau đó lại lợi dụng cơ hội mà luồn lưỡi vào bên trong càng quấy. Cuốn lấy lưỡi cậu bắt đáp trả mình. Âm thanh mút lưỡi, tiếng nước bọt vang khắp căn phòng. Cơ thể bị áp chế không thể phản kháng.

(TR)( AllTake) ControlledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ