"Ta sẽ trả lại cho em một hôn lễ đúng nghĩa".
Thời điểm Tiêu Chiến nói câu này, thực lòng Vương Nhất Bác không để tâm cho lắm. Dẫu gì thì y không có quá quan trọng chuyện này. Với lại mời người ta đi đám cưới lần hai nghe không khả thi chút nào. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ y làm bộ thanh cao, nhưng thực sự Vương Nhất Bác đang cảm thấy mình rất ổn. Tiêu Chiến đã quẳng được gánh lo, bản thân y có một cuộc sống tốt từ tình cảm cho tới công việc thường ngày. Vương Nhất Bác không còn đòi hỏi gì hơn.
Ấy thế mà Tiêu gia tổ chức hôn lễ cho Tiêu Chiến và y lần nữa thật.
Và khách mời cũng đến thật.
Thì bởi vì Tiêu Chiến đã cẩn thận cho ghi vào thiệp hồng rằng mọi người đến dự tiệc là vui rồi, không cần quà cáp nữa.
Hôn lễ long trọng, đôi phu phu chính thức ra mắt họ hàng cùng khách khứa. Ghế chủ vị ngoài sự hiện diện của Tiêu lão gia và phu nhân còn có bà của Vương Nhất Bác. Tới lúc này y mới chính thức hiểu, Tiêu Chiến không chỉ là muốn cho y danh phận, mà thêm cả sự công bằng và bình đẳng. Tới lúc về hôn phòng, Vương Nhất Bác không nhịn được nhào tới ôm chầm Tiêu Chiến.
Người nhỏ hơn dụi dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, vừa cười vừa nói, "Chiến ca, cảm ơn rất nhiều".
Tiêu Chiến dịu dàng vuốt mái tóc y, lại làm bộ rầu rĩ, "Sao lại khách sáo rồi? Đều là chuyện nên làm mà".
Vương Nhất Bác gấp gáp lùi ra, lại nhanh chóng rướn tới hôn lên mũi phu quân một cái.
"Chiến ca thật tốt". Giọng y vừa mềm vừa ngọt, động tác lại nũng nịu, rõ ràng là điệu bộ lấy lòng. Vương Nhất Bác mà nói "xin lỗi" thì phu quân của y sẽ càng dỗi hơn nữa cho xem. Trông hắn thành thục, chín chắn vậy chứ cũng khó dỗ dành lắm. Lần nào đến phút cuối y cũng bị sờ sờ hôn hôn ăn ăn cả đêm.
Tay Tiêu Chiến cuốn lấy eo tiểu phu quân, kéo y sát vào người mình. Nụ cười trên môi hắn dần dần thiếu đứng đắn, "Ta tốt như vậy, em cũng phải yêu nhiều đó".
"Đương nhiên rồi", Vương Nhất Bác vô tư đáp.
Và trong nháy mắt, cả người y bị nhấc bổng lên. Tiêu Chiến hùng hổ vác Vương Nhất Bác về giường như thợ săn vừa truy được con mồi béo bở. Vương Nhất Bác đương nhiên biết chuyện gì đến sẽ đến, không hề có chút kinh ngạc nào, còn cố tình đùa giỡn.
Y nói, "Không uống rượu hợp cẩn à?"
Tiêu Chiến bĩu môi, "Mai uống. Ngày nào uống cũng được".
"Thế thì mai làm".
"Không thích. Làm bây giờ cơ. Em muốn phu quân mình nghẹn chết à?"
Có con nít mới tin. Ba ngày trước mới quấn quýt xong, người đâu mà dễ nghẹn thế được.
Tiêu Chiến còn khuya mới thèm nói lý lẽ, chỉ một hai hăng hái gỡ bỏ hỷ phục của Vương Nhất Bác. Y cũng liền lười biếng mặc cho người lớn hơn vừa cởi quần áo vừa tranh thủ sờ soạng mình. Ai bảo y đã sẵn sàng đón nhận Tiêu Chiến cơ chứ. Háo hức chết đi được, nhưng cứ thích làm bộ giấu giếm. Nói gì thì nói, cảm giác vào động phòng sau một hôn lễ chính thức vẫn làm y thấy khác thường ngày lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanficNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.