Part 15: Sanzu x Mikey

525 39 2
                                    

Warning: ooc, R16
______________________

Trở về nhà sau một chuyến công tác dài hạn, cơ thể của Sanzu vô cùng mệt mỏi.
Ngả lưng trên chiếc giường cũ, mí mắt hắn nặng trĩu, hắn định sẽ chợp mắt một lát rồi sau đó đi tắm. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị thiếp đi thì bỗng có một giọng nói hiền dịu vang lên bên tai khiến hắn bừng tỉnh.

"Mừng anh trở về, Haruchiyo"

Sanzu theo phản xạ quay sang nhìn, hắn giật mình khi thấy em - Manjiro. Cứ ngỡ như sau ngần ấy năm hắn đã đánh mất em rồi, thế nhưng chẳng ngờ là em vẫn một lòng đợi hắn quay trở về. Sanzu vui lắm, gã nhào tới ôm chặt lấy em, cứ như thể hắn sợ nếu chậm một giây thôi là em sẽ vụt đi mất. Ôi Manjiro xinh đẹp của hắn, chẳng ai biết là hắn đã nhớ em tới chừng nào đâu. Hắn nhớ từng cái chạm của em, nhớ nụ hôn, nhớ mái tóc, nhớ mùi hương và làn da mịn màng của em. Tất cả những gì thuộc về em, hắn đều nhớ như in trong đầu, chỉ mong một ngày sớm trở về để có thể bày tỏ hết tất cả với em mà thôi.

"Manjiro, Manjiro của tôi. Tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm, nhớ phát điên lên được, Manjiro nhỏ bé của tôi ơi..."

Hắn gục đầu vào vòng tay em mà làm nũng, hệt như một đứa trẻ đang muốn mẹ của nó dỗ dành vậy. Thế nhưng Manjiro một chút cũng chẳng thấy phiền, em ôm lấy hắn vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng kia ủi an:

"Em đây, em ở đây mà. Em cũng nhớ Haruchiyo nhiều lắm, mấy năm qua anh sống có tốt hay không? Và liệu rằng có điều gì khiến anh mệt mỏi?"

Giọng của Manjiro nhẹ nhàng và ấm áp tựa như ánh nắng mùa hạ, bỗng chốc đã sưởi ấm cả một vùng u ám lạnh lẽo trong trái tim Sanzu.

"Không, Manjiro. Tôi không hề tốt chút nào, những ngày tháng không có em đối với tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian hết. Tôi nhớ em, tôi chỉ muốn được ở bên em thôi, Manjiro yêu dấu của tôi..."

Manjiro không nói thêm gì nữa, em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn như thế. Trông hắn tiều tụy quá, cá chắc là khi không có em bên cạnh, hắn lại thường xuyên bỏ bữa đây mà. Manjiro khẽ hôn lên mái tóc màu hồng đậm của người em thương, rồi lại thủ thỉ vào tai hắn vài lời mật ngọt dỗ dành.

"Haruchiyo ngoan, về đây với em rồi, hãy để em chăm sóc cho anh nhé? Đừng đi đâu nữa, Haruchiyo chỉ cần Manjiro thôi, và Manjiro cũng vậy, đúng hay không?"

"Đúng, đúng rồi. Haruchiyo chỉ cần Manjiro, và Manjiro cũng vậy, cũng vậy..." - Sanzu chẳng ngần ngại mà gật đầu lia lịa, hắn yêu em, hắn chỉ cần có em thôi, đó là sự thật không thể chối bỏ. Hắn si mê em tới cuồng dại, hắn muốn chiếm hữu em cho riêng mình, và hắn như phát rồ khi có ai khác đụng chạm vào em, ngoài hắn. Tình yêu của hắn dành cho em, thật điên dại, nhưng cũng thật xinh đẹp khiến em không thể khước từ.
Đan tay vào mái tóc màu nắng của em, hắn lại một lần nữa đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ gương mặt ấy. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao nhỏ xinh và đôi môi hồng căng mọng, tất cả vẫn vẹn nguyên như cũ, không có lấy một chút thay đổi. Điều này khiến hắn thật mừng rỡ biết bao, bởi em đã tự biết chăm sóc bản thân mình thật tốt khi không có hắn bên cạnh. Và cả cặp má của em, nó cũng đã phính ra nhiều chút rồi. Chắc là do em ăn taiyaki nhiều nên như vậy, cũng tốt mà. Một Manjiro đầy đặn đáng yêu như vậy, đúng là người yêu của hắn rồi, không lệch đi đâu được.
Sanzu kéo em lại gần, bàn tay hắn ôn nhu nâng cằm em lên mà trao cho em một nụ hôn đầy tình ái. Manjiro đón nhận nụ hôn của hắn một cách cuồng nhiệt, hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau không rời, bên trong khoang miệng đã sớm bị rút hết dịch vị ngọt ngào nhất, sinh khí cũng theo đó cạn dần. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi em, hắn đưa tay ôm chặt lấy eo của em phòng khi em chạy mất, một tay còn lại hắn tìm tới đầu ngực em mà xoa nắn. Đôi mắt hắn nhìn em ngập tràn ham muốn tình dục, hắn phả vào tai em hơi thở ấm nóng đầy quyến rũ mà nỉ non gạ gẫm

"Manjiro, chúng ta làm được không?"

Manjiro nhẹ đẩy hắn ra, em nhỏ giọng

"Haruchiyo, anh phải đi tắm đã"

"Làm xong rồi tắm cũng được mà"

Manjiro biết rằng em sẽ chẳng thể nào từ chối lại lời mời gọi của hắn, nên cũng không nói thêm câu từ nào nữa. Sanzu đem em đặt xuống mặt nệm êm ái một cách nhẹ nhàng nhất, sau lại vùi mặt vào hõm cổ em mà tham lam hít lấy mùi hương của người yêu. Đã bao lâu rồi hắn không được ngửi thấy mùi hương này nhỉ, mùi hương của riêng em, mùi hương khiến hắn mê mẩn đêm ngày. Sanzu chẳng nhịn được lại cắn vào cổ em một cái, để lại trên vùng da trắng nõn một dấu răng đỏ hỏn.

"Đau mà"

Hắn cười xoà, đặt lên trán em một nụ hôn trấn an. Manjiro ôm lấy cổ hắn, đôi mắt em từ lúc nào đã ngấn chút lệ trong veo. Sanzu biết là em sợ làm tình, cho dù không phải lần đầu tiên nhưng em vẫn cứ run lắm. Hắn biết em chịu đau không tốt, nên lần nào hắn cũng từ tốn ôn nhu hết mức có thể, lại luôn đưa cho em một sự dịu dàng để em luôn cảm thấy thoải mái khi làm với hắn. Sanzu thương Manjiro thật nhiều, bởi tuy rằng em sợ hãi tới vậy nhưng lại chưa bao giờ từ chối mỗi lần hắn muốn, huống chi Sanzu lại là một người có nhu cầu tình dục rất cao, nên cả hai quan hệ gần như thường xuyên. Thế nhưng Manjiro lại luôn chiều hắn mà không một lời kêu ca, chỉ vậy thôi là đủ để biết rằng em yêu hắn nhiều tới mức nào.

"Haruchiyo..."

"Tôi nghe?"

"Nhẹ nhàng thôi... Được không?"

"Luôn là vậy mà, bé con"

Hắn lau đi dòng lệ vương bên khoé mắt em, nở một nụ cười trấn an. Manjiro cũng cười, em thả lỏng cơ thể, khẽ nâng hông mình cao lên một chút để hắn có thể thuận tiện mà đi vào. Từng ngón tay thon dài của hắn đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, hắn cúi xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ nơi cánh môi, xoa dịu đi cơn đau như muốn xé nát cơ thể em từ phía dưới. Sanzu thuần thục đưa đẩy ra vào bên trong em, thêm cả giọng em nỉ non khiến hắn càng ham muốn em nhiều hơn. Vuốt ve khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt của em, hắn nhẹ giọng:

"Manjiro, rên lên đi nào"

"A a... ưm... a...."

Và lại như mọi lần, hắn vẫn luôn đưa cho em sự dịu dàng mà hắn vốn có, nó khiến em nhanh chóng chìm vào đê mê khoái lạc, làm cho em muốn được cùng hắn triền miên mãi không thôi. Manjiro em yêu Sanzu, em muốn trao cho Sanzu tất cả những gì mà em có. Từng nụ hôn, từng cái chạm, cho tới cả thân xác này, em đều muốn trao cho hắn hết.

"Manjiro, tôi muốn nghe giọng em, gọi tên tôi nào"

"A a a... H-Haruchiyo... hức"

Sanzu hài lòng hôn lên trán em, rồi xuống tới gò má ửng hồng, cổ, bả vai. Mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu vết hồng tím như đánh dấu chủ quyền, ngay cả cánh đùi trắng bóc của em cũng không ngoại lệ.  Cuộc ân ái vẫn tiếp tục diễn ra trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng va chạm xác thịt, khiến không gian xung quanh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Manjiro chẳng tài nào đếm nổi số lần hắn đã ra bên trong em, nhưng dường như em cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa. Một vài năm không gặp, hắn và em đều nhớ cơ thể của đối phương tới cuồng dại, cũng vì thế mà ngày hôm nay bỗng trở nên dài đằng đẵng...

[ Tổng hợp ] TR OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ