Chương 35 Dưới lòng đại dương

3.2K 184 6
                                    


Cậu ngượng ngùng quay đi: "Thì sao, con người vốn sợ nhiều thứ mà. Tôi đã từng bị một con rắn nước quấn quanh chân nên mới hình thành nỗi sợ biển như bây giờ, anh thích thì cứ cười đi, tôi dù sao cũng không quan tâm anh nghĩ gì về mình."

Hắn nghĩ cậu thật ra rất quan tâm là đằng khác. Cậu thích hắn nên rất quan tâm đến cách nhìn của hắn về mình còn gì. Kim Taehyung thấy rất buồn cười nhưng không muốn chọc cậu giận nên đã nhịn, chỉ cười trong lòng thôi.

"Tôi bế con heo như cậu bây giờ cũng mỏi tay rồi. Xuống thôi nào."

Hắn thả cậu xuống, Jungkook liền nhảy lên bám chặt cổ hắn.

"Đừng thả tôi xuống, dưới đó có vật gì đó! Anh đưa tôi lên bờ đi mà!"

"Cầu xin người khác mà la lớn như cậu sao? Tôi không thích bị người khác hét vào mặt đâu, càng không thích mấy người cọc cằn."

Tức là hắn muốn cậu phải cầu xin một cách thành khẩn chứ gì? Nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ thả cậu xuống lần nữa, cậu không muốn bị thứ kỳ lạ ở dưới nước chạm vào người mình. Đành thôi.

"Kim Taehyung, anh đưa tôi vào bờ đi, xin anh đó."

Lồng ngực hắn bất giác đập mạnh, quá bất ngờ nên nói năng cứ lấp bấp: "Được... được rồi."

Đưa được cậu vào trong bờ rồi hắn lại biến mất tiêu. Cả buổi chiều cũng không thấy đâu. Jungkook ngồi trên bờ chán nản nhìn ra biển.

"Biển đẹp thật đấy."

Nhưng vì nỗi sợ lúc nhỏ nên cậu không cách nào đắm chìm vào biển cả. Cậu rất muốn được ra ngoài đó chơi cùng những người khác, chắc là sẽ vui lắm. Jungkook thở một hơi dài, biết được cậu sợ xuống biển, Kim Taehyung sẽ tiếp tục chọc ghẹo nữa cho coi. Rồi hắn sẽ đem cậu ném ra biển rồi bắt cậu cầu xin như một con cún bị dồn vào đường cùng.

Cậu không muốn nói mấy câu buồn nôn với hắn nữa, nếu như cậu có thể khắc phục nổi sợ của bản thân thì có lẽ sẽ không bị chọc. Jungkook nói là làm, cậu từng bước đi xuống biển với gương mặt tái xanh. Đứng một chỗ thì không sao, nhưng nếu di chuyển, cậu sợ chân mình sẽ chạm vào thứ gì đó.

Jungkook đã đi ra chỗ nước cao ngang hông của mình, những đợt sóng ập vào người khá thích. Cậu tự trấn an mình sẽ không có gì xảy ra hết, từ từ khích lệ bản thân.

Đám sinh viên khoa tổ chức sự kiện thấy cậu lẩm nhẩm gì đó rất kỳ lạ nên đến gần xem. Khi nghe thấy cậu cầu nguyện, bọn họ đã cười nhạo.

"Lớn như thế này rồi mà còn sợ xuống biển sao? Mày là con nít mới sinh chắc?"

"Đừng có chọc nó, không thấy nó đang cầu nguyện hả? Nếu nó không tập trung thì thần linh không độ cho nó đâu."

Tên vừa mở miệng nói đến chỗ cậu áp sát mặt hỏi: "Xung quanh chỉ toàn là nước thôi, mày sợ cái đ*o gì vậy hả?"

Tên khác lại nói thêm vào: "Thì mày cứ thử tìm hiểu xem, biết đâu nó chỉ đang giả vờ làm khùng làm điên."
Hai tên đó ra hiệu cho nhau đến nắm lấy hai tay cậu, một tên đứng đằng sau lưng ấn đầu của cậu xuống nước. Jungkook vùng vẫy, cậu sợ đến nỗi đã uống không biết bao nhiêu nước vào bụng mình. Bọn chúng nắm tóc cậu lôi lên rồi lại nhắn đầu xuống nước.

(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ