Chương 2

1.8K 254 96
                                    

.

Tri tâm bất tri diện

.

Jungkook có vô số khuôn mặt.

Những khuôn mặt đó không phải là do kỹ xảo đắp nặn lên, cũng giống như dịch chuyển tức thời, đó là một trong những năng lực của tên tội phạm bất lão bất tử.

Đó là lý do anh có khuôn mặt của một ông chú và cơ thể của một thanh niên. Cơ thể mới là phần thực bất biến, còn khuôn mặt chỉ là hàng giả mà thôi.

Mà gương mặt bị lộ ra cho Interpol hình như cũng không phải mặt thật.

Tuy rằng nói anh ta đã sống trên Trái Đất này mấy trăm năm, có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ, hiểu biết về nhiều nền văn hóa là chuyện bình thường, nhưng Taehyung luôn cảm giác anh ta chính là một người Hàn Quốc thuần túy. Vậy nên nhìn anh ta mang gương mặt mắt xanh mũi lõ nói tiếng Hàn thuần thục, thực sự rất kỳ quái.

"Này, tôi đã bị chú bắt đến đây rồi, chú không thể cho tôi thấy mặt thật sao?"

Taehyung nói như vậy khi đang ngồi làm bài tập toán, còn Jungkook ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết văn học, bên cạnh là một khay kẹo dẻo hình hoa anh đào. Căn phòng có nội thất sang trọng, bốn phía đều không có cửa sổ, trong nhà cũng không có ai, khiến cho Taehyung không cách nào xác định được bây giờ là ban ngày là ban đêm. Thậm chí đây có phải là ở Hàn Quốc hay không, cậu cũng không biết.

Nghe thấy câu nói của cậu, Jungkook quay sang, nhìn thoáng qua vở của cậu rồi nói. "Câu 2B sai rồi, lúc làm bài không được mất tập trung."

Câu đánh trống lảng này qua mắt được Taehyung mới là lạ.

Bị ánh mắt hình viên đạn của cậu xoáy vào, Jungkook không còn cách nào khác, đành phải nói. "Nếu như thứ hạng trong kỳ thi sắp tới của em tăng, tôi sẽ cho em thấy mặt thật của mình, được không?"

"Tăng lên mấy bậc? Một bậc được không?" Taehyung ranh mãnh cười. "Tôi sẽ mua chuộc một bạn học để bạn ấy không điền tờ đáp án."

"Con nít quỷ." Jungkook lại nạt. "Học đi."

"Mà chú định cho tôi thi khảo sát kiểu gì? Tôi đang bị chú bắt cóc đấy?"

Jungkook bỏ một viên kẹo dẻo vào miệng, nhún vai. "Tôi buộc Interpol phải làm việc với trường của em, cho phép em được nghỉ quá số buổi cho phép mà vẫn được làm bài kiểm tra và không bị lưu ban-á-ái!"

Jungkook ôm lấy má của mình kêu đau, ăn nhiều kẹo dẻo khiến răng của anh nhức vô cùng. Taehyung thấy vậy thì vội vàng chạy đến, cậu kéo khóe miệng của Jungkook, hướng phía có ánh đèn để quan sát.

"Chú bị sâu răng rồi." Cơ thể bất tử gì chất lượng thấp thế này?

"Thật sao? Tôi chưa bao giờ sâu răng đâu." Jungkook cười cười.

Taehyung bĩu môi. "Có gì đáng cười chứ? Chú đổi một khuôn mặt rồi sớm sớm đi khám răng đi, răng sâu để lâu sẽ hỏng đó."

Câu nói của cậu ngược lại còn khiến ý cười trong mắt Jungkook càng sâu thêm. "Em lo lắng cho tôi đấy à?"

Taehyung thật là hết nói nổi, cậu bối rối chuyển chủ đề. "Mà những gì chú nói lúc nãy, là thật sao?"

KookV | Nhuộm vảy bạc thành một cánh hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ