Hồi 2 : |1|

1.5K 147 41
                                    

Kim Taehyung trở về phòng làm việc sau một cuộc họp quản trị kéo dài, anh nới lỏng cà vạt rồi trở về phòng. Taehyung lấy ra miếng ngọc bội từ trong túi áo, không ngừng vuốt ve bảo bọc nó.

Từng ngày từng giờ anh chờ đợi tung tích của Hoàng Ái Mỹ mà không được, miếng ngọc bội trong tay qua hàng ngàn năm ngày càng lạnh dần, Taehyung lo sợ rằng, cái ngày ngọc bội vì hàn khí mà vỡ ra, sẽ là lúc anh và Hoàng Ái Mỹ vạn kiếp khuất phục

Taehyung mang lòng nhung nhớ ngày đêm, trở thành một nam nhân vạn người mê, nhưng tuyệt đối không gần nữ sắc. Cứ như vậy sống cô độc suốt hơn 4000 năm, chỉ để chờ đợi một hình bóng đã để vụt mất năm ấy

Thở hắt một hơi, anh mang theo áo vest bước ra ngoài, lái xe trở về nhà tự tìm đến rượu mà uống

Jeon Jungkook, bạn thân kiếp này của anh hôm nay lại tình cờ tìm đến. Đúng lúc Kim Taehyung đã nốc cạn hơn 2 chai rượu đế. Cơ thể nồng nặc mùi cồn, quần áo xộc xệch nhăn nhúm. Hình ảnh Kim Taehyung ở thời điểm hiện tại chẳng còn xa lạ với Jeon Jungkook nữa. Trong mắt anh tên Kim Taehyung này luôn mang một nỗi buồn vô tận, như thể đã sống với nó mấy ngàn năm vậy. Mỗi lần giải quyết nỗi buồn đó, đều như thói quen mà tìm đến rượu. Uống đến mức chảy máu dạ dày, nhập viện không biết đã bao nhiêu lần

Jungkook đến giật chai rượu từ tay Taehyung đặt nó lên bàn.

- JK : rồi làm dị chi ?

Kim Taehyung đảo mắt nhìn anh, rồi lại với lấy chai rượu trên bàn nốc một hơi dài. Nhưng chưa kịp nuốt xuống, Kim Taehyung phun cả rượu và máu ra, rồi sau đó ngất lịm đi

Jeon Jungkook ngồi ngoài ghế chờ, đến chẳng buồn lo lắng. Nữ y tá nhìn thấy anh ta cũng chỉ biết lắc đầu lướt qua. Ai như anh ta ngồi trước phòng cấp cứu chơi Overwatch cơ chứ !

Kim Taehyung mặt mày vẫn còn tái nhợt ngồi trên giường, đối mặt với vẻ mặt khinh khỉnh của Jeon Jungkook liền xem như vô hình

- JK : này tao đưa mày cô viện đấy ! Đừng có mà quên nhanh như thế !

Taehyung rút ống truyền nước ra khỏi tay, bước xuống giường

- người tao cần tìm sao rồi ? Có kết quả nào không ?

Jeon Jungkook ngồi ịch xuống ghê sofa, mỗi khi nhắc đến vấn đề này đều lắc đầu nguầy nguậy

- JK : giờ tìm đâu ra một cô gái tên Hoàng Ái Mỹ cơ chứ ? Cái tên này cổ quá rồi ! Kim Taehyung mày tính để bọn tao lên cung trăng bắt chị hằng về cho mày hay gì !

Taehyung không trả lời, đôi mắt đen láy rũ xuống, tiếng thở dài mang theo nỗi mong chờ anh đã vun vén suốt mấy ngàn năm. Nhưng sau bao cố gắng, lại chỉ nhận lại con số 0

Anh lấy đâu ra một bao thuốc lá, rút một điếu rồi châm lửa. Ngoài rượu, thì có lẽ thuốc lá là thứ anh cần thiết nhất những lúc thế này

Jeon Jungkook vốn ghét mùi thuốc lá, liền cướp đi điếu thuốc, dụi tắt nó rồi vất vào thùng rác

- JK : mày mới phẫu thuật, muốn chết sao ?

- làm phiền mày, sắp xếp cho tao xuất viện !

Nói xong Taehyung liền quay bước rời đi, thay cho mình một bộ đồ lịch sự rồi rời khỏi bệnh viện. Anh lái xe ra khỏi thành phố, đến bên một bờ biển vắng lặng. Một mình đứng ở đó chờ đợi hoàng hôn dần tàn xuống rồi biến mất nơi chân trời xa xa. Taehyung nở một nụ cười đau buồn

- lại qua một ngày nữa rồi Ái Mỹ ! Anh nhớ em đến sắp chết đi rồi ! Bây giờ anh phải làm sao đây...

Anh đứng ở đó rất lâu, đến mức bầu trời đã tối xầm xuống, không khí lạnh buốt thấm vào từng thớ da thịt, Taehyung vẫn bình lặng ngắn chân trời xa xôi vô hình. Lòng anh nặng trĩu, muốn hét lên nhưng lại nghẹn ngào nơi cổ họng. Mãi chẳng thể phát ra tiếng

Nếu sự cô đơn thương nhớ suốt 4000 năm quá là cách Ái Mỹ trả thù anh, thì anh ngàn vạn lần cầu xin cô, được cho anh gặp cô một lần. Anh sắp không trụ vững được mất rồi...

Mãi đến gần sáng, Taehyung mới chịu trở về nhà. Vừa về đến đã bận rộn công công việc việc, bản thân cũng quên mất việc ăn uống, mặc dù vừa trả qua một ca phẫu thuật dạ dày. Kim Taehyung rời khỏi bàn làm việc trở về phòng cũng đã là chuyện của 4h sáng. Chợp mắt một chút lại vô thức chìm trong hình bóng cô. Taehyung nắm chặt ngọc bội trong tay, rồi để mặc bản thân chìm trong miên man mơ ảo

Sáng hôm sau anh vẫn đến công ty, nhưng hôm nay anh có chuyến công tác sang Mỹ giải quyết vài vấn đề về biến động thị trường. Hiện tại, anh cùng thư ký đang ngồi ở ghế chờ tại sân bay, chờ đợi chuyến bay delay 30 phút. Taehyung tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì bên tai anh vang đến giọng nói rất đỗi quen thuộc

- Go Jiwon, tao đây nè !

Trong đám đông người đón người nhà trở về vang lên tiếng la hét vội vã quen thuộc. Người con gái đó chính là Hwang Ami, chính là hiện thân kiếp này của Hoàng Ái Mỹ. Và có lẽ sẽ thật bất ngờ khi nói, bạn thân kiếp này của Ami, Go Jiwon chính là Cao Thiên Vân của kiếp trước

Kim Taehyung mang theo vội vã lập tức đứng dậy đi tìm. Giọng nói đó, rất giống, rất giống với Hoàng Ái Mỹ mà anh đang tìm kiếm. Anh có thể cảm nhận được, miếng ngọc bội trong tay đang dần nóng lên

Hwang Ami đón bạn thân là Go Jiwon vừa từ Anh Quốc trở về, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên cô lọt thỏm vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ.

- Ái Mỹ, là nàng, thực sự là nàng ! Ta đã tìm được nàng rồi Ái Mỹ ! Ta rất nhớ nàng, ta thực sự rất nhớ nàng !

Taehyung mất đi kiểm soát ôm chặt cô trong lòng, cả người anh run lên vì vui sướng. Miệng liên tục kêu lên cái tên Ái Mỹ

Sự chờ đợi suốt 4000 năm, cuối cùng Taehyung cũng đã tìm thấy cô, nữ nhân anh nguyện yêu đến trọn đời trọn kiếp.

- này anh là ai ? Sao lại...ưm...

Taehyung hung hăng hôn lên môi người kia, khiến cả hai bên đều ngạc nhiên há hốc mồm. Có lẽ sự thương nhớ trong anh là quá lớn mà nụ hôn cũng vì thế mà nồng nhiệt, bùng cháy. Ami từ lúc nào dựa hẳn vào người anh, để mặc tên đàn ông lạ mặt giày xéo đôi môi mình trước mặt bao nhiêu người

Khoảng khắc Taehyung rời môi, tiếng chát vang lên ròn rã khiến cả anh và những người xung quanh cương cứng. Ami tức giận đánh đến bàn tay đỏ ửng

- tên khốn sao anh dám cưỡng hôn tôi ! Tôi là người đã có chồng rồi, sao anh dám hả !














To be continued

Chuyện là hôm chủ nhật đi chơi mưa nên bị sốt 🤦 đành nợ mọi người fic kia vậy 🥺

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ