Chương 29: Quặn thắt

426 57 4
                                    

Yêu tinh đã nhìn thấy gương mặt của người đó, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Người sẽ giết chết ngài quả thật là Tiêu Chiến.

Buổi sáng trong lành cũng không thể loang nhiễm chút tốt đẹp vào bên trong phòng, nơi có bầu không khí nặng nề bí bách. Phelim đứng đối diện cánh cửa nhưng chưa thể cử động vặn mở tay cầm. Điều ngài vừa cho biết dù đã bao năm sẵn sàng đón nhận, nhưng khi sự thật thêm chắc nịch thì bản thân vẫn không tránh khỏi đau lòng. Quá nghiệt ngã, thật sự quá nghiệt ngã.

Bị chính người mình yêu giết chết đau đến mức nào? Và chính tay giết người mình yêu cảm giác sẽ ra sao?

Phelim nuốt vào hơi thở khó nhọc, chậm rãi quay lưng nhìn người đang ngồi trong bàn. Suốt mấy trăm năm hầu hạ, mọi chuyện ngài đều cho biết, nhưng cớ sao lúc này ngài không nói một lời nào về cảm giác của mình, cái cảm giác như rơi xuống vực sâu thăm thẳm không có gì để níu giữ.

Nhìn nét mặt tưởng điềm nhiên nhưng đã treo nặng biết bao cay nghiệt, Phelim chỉ biết cúi mắt lặng người theo, lặng lẽ mở cửa ra khỏi phòng. Vừa ra bên ngoài đã gặp Tiêu Chiến đang đi tới, bản thân thật không thể động đậy khoé môi.

Tiêu Chiến dừng lại miệng cười khi thấy bộ dạng trầm lặng của Phelim, y tới trước mặt để tâm đến: "Ngài Phelim có chuyện gì không vui sao?"

Phelim đưa tay vuốt mặt: "Không có gì đâu cậu, giờ lão phải đi rồi."

Nói xong câu liền đi nhanh, Tiêu Chiến còn thấy Phelim quay đầu nhìn lại, như có điều gì khó nói. Đến khi cánh cửa mở ra y cũng bỏ qua thắc mắc của mình, bước vào trong.

Vương Nhất Bác ngước mắt, trìu mến nhìn gương mặt ấy rồi nhỏ nhẹ gọi đến. Tiêu Chiến bước tới đứng sau ghế, hạ thấp người vòng tay ra trước ôm lấy vai của Vương Nhất Bác.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt ở ngay cạnh, Vương Nhất Bác dựa vào rồi lên tiếng hỏi: "Hôm nay không đến cửa hiệu à?"

Lắc đầu, Tiêu Chiến vừa quan sát hàng lông mày của Vương Nhất Bác vừa đáp lại: "Không đến nữa, sẽ ở bên cạnh ngài."

Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến vòng về trước ngồi lên người hắn, đối diện nhau. Hắn vịn lấy hai bên hông của y, ngẩng mặt nhìn ngắm. Vì chẳng biết điều đó sẽ xảy ra vào lúc nào, khi nào hắn sẽ chết, sớm hay muộn, nên cứ ở cạnh nhau thế này vậy, có thể là những ngày tháng ngắn ngủi còn lại.

"Cứ vậy đi Chiến, ở cạnh ta đừng đi đâu hết."

Đột nhiên nhìn ra sự bi ai trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút căng thẳng len lỏi vào suy nghĩ. Y chạm tay lên mặt hắn lo ngại hỏi: "Ngài đang không vui vì điều gì, không lẽ lại thấy giấc mơ đó?"

Nén lại tiếng thở nặng nhọc.

"Ừm, ta căm ghét nó."

"Ngài không thể cho tôi biết sao, về giấc mơ đó?"

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, hắn biết là y đang rất lo lắng, chỉ khi lo quá mức như vậy nên mới quyết tìm hiểu về giấc mộng dữ này, điều mà những năm qua y luôn lo nghĩ một cách thầm lặng và hắn có thể nhìn ra sự lặng lẽ đó. Hắn không có can đảm để nói lên sự thật vì điều sẽ xảy ra sau đó còn đáng sợ hơn cái chết.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ