Có một chuyện mà ai trong ký túc xá Dream cũng ngầm hiểu với nhau, đó là Chenle có nhà riêng nhưng nếu đến ký túc xá ngủ thì chắc chắn sẽ ngủ cùng Jisung. Dù Jisung ngủ chung phòng với các anh, Jisung ngủ một mình, hay là Jisung ngủ ngoài phòng khách.
Giỏ hàng mua một tặng một, người ta nói vậy.
Lúc Jisung còn ngủ chung phòng với anh Jaemin, cảnh tượng mọi người hay thấy nhất chính là nửa đêm cả hai đứa bị anh Jaemin tống ra ngoài phòng khách vì cứ rù rì nói chuyện - giữa chừng lại cãi nhau, sau đó cũng không biết là ai cãi thắng nhưng lại tiếp tục rầm rì - suốt đêm không ngưng. Jaemin là người khó ngủ cực kỳ, vậy nên kết quả luôn là hai đứa em trải nệm nằm ngoài phòng khách, tiếp tục rù rì đến gần sáng rồi ngủ hồi nào không hay.
Cho đến khi Jisung được đổi sang ngủ phòng riêng, mọi người đã không còn thấy cảnh tượng hai đứa nửa đêm ra phòng khách trải nệm nữa nhưng thi thoảng vẫn thấy cảnh Jisung bị Chenle chọc điên lên bỏ ra ngoài uống nước hạ hỏa, Chenle cười khúc khích đi theo sau xem cậu cáu kỉnh.
Có lẽ đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa Chenle và những người khác. Jisung không phải người dễ nổi giận, cậu rất ít khi giận nữa là đằng khác. Đối với đa phần mọi người, nếu có chuyện gì cậu thấy bất mãn thì cũng để trong lòng, mãi đến khi giọt nước tràn ly mới cãi nhau to một trận, giận nhau mấy ngày rồi lại làm hoà. Còn nếu đó là Chenle, ai cũng sẽ được chứng kiến một Jisung hoàn toàn khác, không chút khách khí, nổi cáu vì bị chọc ghẹo một cách tự nhiên không hề nhẫn nhịn, nhưng chỉ cần có Chenle đi theo sau nhìn rồi cười hì hì thì không cần dỗ cậu cũng sẽ nguôi giận.
Có điều, nếu Chenle giận Jisung thì khác.
Mấy ngày nay Chenle giận Jisung rồi, cũng không biết là giận chuyện gì nhưng chẳng thèm mở miệng hay đoái hoài gì đến Jisung, với tư cách là hai người nói nhiều nhất ký túc xá thì khi hai người không nói chuyện với nhau nữa bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, giận thì giận, Chenle vẫn ngủ ở phòng Jisung.
Giỏ hàng mua một tặng một, dẫu bao bì có bị rách thì vẫn cứ tặng kèm mà.
Chẳng qua khi giận nhau thì Chenle không nằm chung giường với Jisung nữa mà lên giường trên nằm, tối muộn còn cố tình lật qua lật lại cho giường kêu kẽo kẹt chọc tức Jisung vậy đó.
Giận nhau được đến ngày thứ tư, cả ngày hai người không nhắn tin một chữ nào. Chenle có lịch trình riêng bận bịu mệt bở hơi tai, mãi mới đóng máy, anh được thả ra liền vớ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, nhưng lại chẳng có lấy một tin nào từ Park Jisung. Anh bĩu môi, thất vọng cất điện thoại vào túi áo, thầm nhủ Jisung đúng là nhỏ mọn mà. Lúc cậu giận anh lại chẳng lẽo đẽo theo còn gì, vậy mà khi Chenle giận thì cậu ngó lơ theo, không thèm dỗ dành gì hết, điều này làm Chenle tủi thân vô cùng.
Được rồi, Chenle giận dỗi hay làm mình làm mẩy vậy thôi chứ không thực sự giận gì đâu. Chẳng qua mục đích của việc giận là để được dỗ dành mà, đúng chứ? Nếu giận mà người ta không dỗ thì giận để làm gì nữa chứ? Nhất thời anh như bong bóng bị xì hơi, ỉu xìu dọn đồ đi lên xe đi về. Vừa lên xe, tin nhắn trong nhóm chat của Dream nhảy thông báo, anh mở ra coi thì thấy ảnh selfie của Jeno Renjun với Jisung. Hôm nay ba người họ đi mua sắm với nhau, hình như còn ghé qua rạp phim nữa, Huang Renjun ấy à, anh ấy ra đường mà không đi tới rạp phim thì sẽ có cảm giác bồn chồn không về nhà được đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✧ Băng đô tai mèo
FanfictionThật ra anh thấy nản lòng, trái tim âm ỉ rầu rĩ muốn tan thành bùn nhão đến nơi. Chenle đã cố nhiều lần không để ý đến, giả vờ như chẳng có gì cả, nhưng vì đó là Jisung nên 'chẳng có gì cả' của anh cũng trở thành tất cả. Khiến đầu óc anh quay cuồng...