CHƯƠNG 5: QUAY LẠI LÀM BẠN VỚI CẬU. TÔI LÀM CHÓ. ĐƯỢC CHƯA!

3 2 0
                                    

Hôm nay là ngày ôn thi giữa kì 1 cuối cùng của chúng tôi, còn từ ngày hôm sau sẽ thi miên man tất cả các môn học. Tôi tức chết mà nhà trường có thể nới lỏng lịch thi ra một chút được không. Chứ tôi học dồn mệt quá. Đêm nào cũng phải giải đề rồi ngồi học thuộc kiến thức khiến bản thân tôi sắp sập nguồn rồi đây này. Cũng may có Lâm ngày nào cũng kề vai sát cánh trước mùa thi nếu không thì giờ này chắc tôi đang đi xem cầu nào ở Thủ đô này nhảy cho hợp phong thủy. Tôi tin rằng cậu bạn này chưa bao giờ giấu diếm hay lừa dối tôi bất cứ điều gì. Điều này càng làm cho tôi tin chúng tôi nhất định cùng thi đỗ vào trường mình mong muốn ở Việt Nam...... 

Một tuần sau thi ...

Hôm nay trả kết quả tiếng Anh tôi hy vọng có thể cải thiện điểm. Trường tôi mong muốn vào lấy điểm khá cao nên bản thân hi vọng có thể lấy điểm tiếng anh cải thiện một chút để chống đỡ. Tôi cuối cùng được 8,75 hơn lần trước 0,25 nhưng mà cũng hơn lần trước. Lạy chúa! Tôi mong đợi điểm của Lâm còn hơn của mình dù biết Lâm điểm sẽ cao hơn tôi. Đến lượt Lâm:

- Nguyễn Minh Lâm! 10 tròn.

- Ồ (cả lớp trầm trồ lên)

- Sắp thi IELTS rồi cố lên còn đi du học như đúng nguyện vọng chứ nhỉ.

- Cố lên mày cố gắng từng ngày rồi mà Lâm (Điền quay xuống vỗ vai Lâm)

- Đi du học nhớ đừng quên bọn này nhé (Thy không quên chúc mừng)

Lúc này tôi xững người chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu ấy đi học mà tôi không biết mà mọi người đều biết. Tôi quay xuống thấy Lâm đang nhìn tôi với anh mắt van xin như thể bản thân không có lỗi. Tôi như đang từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Tôi vẫn tin mọi chuyện trọng đại trong đời cậu ấy tôi đều biết, hiểu cậu ấy nhất là tôi thế mà ngày hôm nay tất cả mọi người biết chuyện trọng đại trong sự nghiệp của cậu còn tôi là gì. Người ngoài cuộc. Người dưng. Mới vài hôm trước tôi còn tự hào rằng mình cuối cùng cũng có người bạn thân không giấu mình bất cứ chuyện gì trong đời họ. Mình là phần quan trọng trong đời họ. Nhưng đến ngày hôm nay tôi lại cho mình một bạt vả vì tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng tất người khác. 

Tôi đi bộ một mình về nhà. Trên đường còn rơi nước mắt, không còn lo cho hình tượng của bạn thân trước người đi đường nữa. Chỉ muốn khóc nấc lên thật to như hồi bé bị giật mất đồ chơi. Bản thân đã vốn dĩ mệt mỏi vì chuyện thi cử, mấy ai san sẻ, áp lực về điểm số. Bây giờ còn thêm người lừa dối, giấu diếm mình nữa, người đó còn là người mình tin tưởng nhất nữa. Tôi vui vì Lâm có thể tìm được hướng đi riêng cho bản thân, vô cùng độc lập. Nhưng hình như tôi không xứng đáng biết điều đó. Cuối cùng thứ chúng ta tưởng là vật tri kỉ mang theo bên đời ai ngờ lại là mây trời bay đi không trở lại.

Tối hôm đó tôi khóc sưng cả mắt. Không ăn cơm nhưng thực ra là cổ họng tôi đắng ngắt không thể ăn được gì cả, chỉ hy vọng ngày mai có thể gượng dậy đến lớp đúng giờ. Bố tôi dạo này hay đi công tác xa nhà, mẹ thì ở chỗ bà vì mấy nay bà ốm nặng, căn nhà càng trở nên tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ. Đêm hôm đó tôi thao thức không thể ngủ, cả đêm nằm xoay đi xoay lại, chằn chọc nghĩ xem bản thân có ích kỷ quá không? Mình có quan trọng với Lâm như mình nghĩ hay không? Thậm chí từ nay có lẽ chỉ là người dưng. Tôi quyết định nếu cậu ấy không còn muốn thân thiết với tôi nữa thì cũng không sao. Cuộc đời của cậu tôi không cần quan tâm hay đồng hành nếu cậu không muốn nữa. Đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cậu ấy... Trong trò chơi của những mối quan hệ nhân sinh đúng đời, khi chúng ta từ người dưng đến sau cùng vẫn sẽ là người dưng.

Đêm ... thực sự rất dài.

Sáng sớm hôm nay, tôi đã ra khỏi nhà, khi mẹ không còn phải giục. Đeo đôi giày giặt tinh tươm như thể không còn thứ quá khứ nào chôn dưới chân. Từng bước đi thật nhẹ nhàng dù trong lòng còn nặng đau thương. Tôi cố gắng mua đồ ăn sáng ở một hàng ăn khác so với mọi ngày Lâm mua cho tôi dù rất khó ăn, còn hơi chút không hợp khẩu vị. Ông bà ta có câu: "Đâu rồi cũng vào đó" nên tôi thiết nghĩ thói quen nào rồi cũng bỏ được thôi, chỉ cần bạn vững lòng, bạn kiên trì thì nhất định sẽ làm được. Chẳng qua là quên đi một người đến từ ngày hôm qua thôi mà. 

Dù bước vào lớp tôi đã ăn hết cái bánh bao khó nuốt rồi nhưng không thể nào no được. Biết bản thân có bệnh tiêu hóa, không thể chểnh mảng việc ăn uống nên nhờ cái Kỳ Lan mua cho ít cháo dưới căng tin để vào hộc trong ngăn bàn ra chơi ăn. Lũ Khánh Thy kể cho tôi từ sáng tới giờ Minh Lâm chỉ dành sự chăm chú vào cho tôi, không tập trung làm bài, lúc nào cũng lo lắng, nhờ chúng nó hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi chỉ biết ừ để đấy cho qua vì tôi dặn lòng rằng muốn làm điều gì đó thành công chúng ta phải bắt đầu ngay trong hiện tại. Trong tiết toán thứ hai bụng tôi bắt đầu cồn cả lên, hơi buồn nôn. Tôi giơ tay ra ngoài nhưng cuối cùng lại bị thầy gọi lên bảng mã hóa đề trắc nghiệm. Tôi vừa cầm viên phấn lên giải được vài câu, tay còn lại ôm chặt bụng thì đột nhiên cả người lạnh toát, chân không còn sức chống đỡ nữa, cả thế giới cuối cùng gói gọn trong không gian bé tẹo đen kịt.Trong thế giới đen một màu ấy, tôi cảm nhận bản thân được nhấc bổng lên, bên tay vang lên tiếng hò la của lũ bạn trong lớp. Sau đó là sự tĩnh mịch đến đáng sợ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ hai tay. Yên bình đến lạ...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Minh Lâm đang cầm chặt tay tôi gục xuống. Tôi vội vàng rụt lại khiến Lâm tỉnh giấc. Tôi còn chưa kịp phản ứng cậu ấy đã lớn tiếng mắng tôi:

- Tại sao cậu lại trẻ con như thế chứ! Sao lại không biết lo lắng cho sức khỏe của bản thân như vậy!

- Tôi cứ trẻ con đấy rồi làm sao? Trẻ con không biết giấu diếm với người lớn. Còn cậu làm tôi ảo tưởng rằng bản thân quá quan trọng với cậu, để cuối cùng tôi cũng chẳng biết gì về cậu cả_Thực sự rất đau lòng mà nói hết tổn thương.

- Tôi xin lỗi.

- Tôi mặc kệ. Nếu cậu đã muốn đi như vậy thì Biến đi.

- Được. Tất cả những lời này là do cậu nói, không phải tôi_Cậu ấy còn chỉ tay vào mặt tôi như thế, khiến trong lòng tôi tự nhiên thắt lại. Nước mắt trực rơi, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

- Từ nay đừng làm bạn nữa. Cậu ... tránh xa tôi ra.

- QUAY LẠI LÀM BẠN VỚI CẬU. TÔI LÀM CHÓ. ĐƯỢC CHƯA!

_________________________________________________

Theo đuổi cô gái này nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ dừng lại ở chữ "biến". Ngày đầu tiên, tôi chuyển đến khu phố này, cạnh nhà tôi là cô ấy. Ban đầu là sự lạnh nhạt của cô ấy khi tôi hỏi đường vì cô gái này đang mải đọc cuốn tiểu thuyết trên e-book. Lần thứ hai chạm mặt, cô ấy cùng tôi dắt xe tới trường trong ngày đầu tiên vì xe tôi bị thủng xăm. Cuối cùng, vì nụ cười hồn nhiên của cô ấy ngày khai giảng mà nhất kiếm chung tình chấp nhận làm bạn thân đến gần ba năm để theo đuổi. 

Tôi chỉ muốn vào chạy vào đó ôm cô gái đang ngồi khóc nhưng cuối cùng không thể vì tôi nghĩ thời điểm này là tốt nhất để cả hai tách nhau ra khi con đường không còn chung hướng. Vì có thể hết học kỳ một tôi sẽ đi du học. Cô ấy càng độc lập tự cho bản thân không cần phụ thuộc vào tôi nữa. 

 __________________________________________________

Đêm hôm đó, nằm khóc lâu như vậy. Tôi nhận ra tôi thích Lâm từ lúc nào rồi không hay. Nhưng giờ quay lại ... không kịp nữa.

Ở hiện tại không có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ