Chương 1: Không gian riêng

54 2 0
                                    


" Mẹ, con đói quá."

Trong căn hộ chung cư mini, Lâm Thanh Hoà kinh hoàng choàng tỉnh, nằm trên giường trợn trừng hai mắt, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài.

Với tay lấy di động trên đầu giường, màn hình hiển thị: Năm giờ ba mươi phút

Lúc này ngoài trời mới tờ mờ sáng.

Lâm Thanh Hoà trầm mặc buông di động xuống, ngay sau đó trên bàn tay trống không của cô xuất hiện một ly nước. Nhưng thật quỷ dị là ly nước đang bốc hơi, nhiệt độ vẫn giống y như như tối qua lúc cô rót nước vào ly.

Thu lại vẻ mờ mịt trong đáy mắt, Lâm Thanh Hoà dứt khoát rời giường đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Lâm Thanh Hoà có ngoại hình ưa nhìn, hiện là quản lý bộ phận tiêu thụ, hằng ngày chăm chỉ đi làm như bao công nhân viên chức bình thường khác, nhưng những chuyện xảy ra với cô gần đây rất không bình thường.

Đánh răng rửa mặt xong, soi gương mới phát hiện quầng thâm dưới mắt, Lâm Thanh Hoà lắc đầu than nhẹ. Tuy rằng trong lòng rối bời nhưng vẫn không quên trang điểm cho mình thật đẹp.

Nói ra chắc chẳng ai tin, liên tục ba đêm cô đều nằm mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ có đứa trẻ lôi lôi kéo kéo gọi cô là mẹ, đòi cô cho ăn, cảnh tượng chân thật tới mức thiếu chút nữa doạ chết cô luôn rồi. Ban đầu cô tưởng rằng gần đây công ty liên tục bắt tăng ca làm thêm giờ khiến bản thân mình quá mệt mỏi thôi nên cũng không để ý nhiều.

Nhưng đêm hôm sau cô lại tiếp tục mơ giấc mơ đó, không những vậy lần này còn xuất hiện thêm một không gian rộng khoảng hơn mười mét vuông. Lúc này thì cô thực sự bị dọa điếng người.

Nhưng đại khái cô thích đọc tiểu thuyết, năng lực tiếp thu lại tương đối cao, hơn nữa bản thân cũng là một người to gan chính vì vậy cô nhanh chóng chấp nhận chuyện này. Không gian riêng này nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ tới là nó xuất hiện ngay trước mắt. Nó giống như một cái kho chứa, tối qua cô đã bỏ vào một ly nước ấm làm thí nghiệm, sáng nay lấy ra ly nước vẫn như ban đầu, độ ấm của nước không thay đổi. Điều này đã đủ chứng minh không gian này là không gian bất biến, mọi vật bỏ vào thế nào thì lấy ra vẫn y như vậy.

Mà vừa lúc nãy, đứa bé  trong mộng, gọi cô là mẹ, liên tục kêu đói bụng làm cô giật mình tỉnh giấc. Bây giờ cô quyết định không do dự nữa mà mà muốn ngay lập tức chuẩn bị vài thứ cần thiết.

Bởi vì "trong mộng" cô thấy được nơi đó vô cùng nghèo nàn, không biết có phải là thời kỳ tận thế hay không nữa mà đồ đạc và lương thực rất khan hiếm, mặt mũi ai cũng xanh xao, vàng vọt.

Tuy rằng cô cũng đã từng trải qua cuộc sống không dễ dàng gì nhưng so sánh với hoàn cảnh sống trong giấc mộng kia thì lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, được tắm mình trong làn gió xuân của cải cách và mở cửa ít ra việc ăn no mặc ấm cũng không thành vấn đề.

Hiện giờ trên người cô còn được trang bị một tùy thân không gian, cô cảm thấy nếu giờ không làm gì cả, lỡ mà có xuyên qua thật, lúc đó lại lăn ra chết đói thì thật không còn gì để nói nữa.

Thập niên 60: làm giàu, dạy conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ