#51
- Chiến ca. Anh sao vậy ?
Tiêu Chiến chợt dừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ vài giây sau cậu chợt lao vào vòng tay anh.
- Chiến ca. Anh sao vậy ?
- Nhất Bác. Anh... Anh sợ... Liệu đưa sbưa này có giống lúc trước không ?
Vương Nhất Bác đau lòng siết chặt vòng tay lại, nhẹ giọng dỗ dành
- Nào yên tâm. Em nhất định sẽ bảo vệ anh và con thật tốt.
Tiêu Chiến ngước đôi mắt đã đẫm nước mắt lên nhìn anh, nghẹn giọng
- Thật không ?
Vương Nhất Bác im lặng lau nước mắt cho Tiêu Chiến rồi mỉm cười ôm chặt cậu thay cho câu trả lời
****
Thời gian Tiêu Chiến mang bầu như trở thành một người hoàn toàn khác.
- Tiêu Chiến à. Anh cố ăn một chút đi
Tiêu Chiến lắc đầu đẩy lùi bát cháo ra xa.
- Thật sự rất khó ăn. Anh không ăn được.
Trạch Tố Mai bất lực nhìn cậu. Người anh trai này từ khi nào lại trở nên như vậy chứ ? Cô nhớ bản thân mình ngày trước mang thai ốm nghén đâu có mè nheo như vậy ?
- Bí Bo. Anh muốn ăn đồ em làmTiêu Chiến ôm chặt tay Vương Nhất Bác lắc mạnh. Cậu thật sự nhớ mùi đồ ăn Nhất Bác làm aaa~~ Vương Nhất Hy thoáng cau mày ánh mắt lạnh đi
- Tiểu Tán à. Đồ chị làm em đã không ăn nổi rồi thì làm sao nuốt được đồ thằng nhóc này làm chứ ?
Tiêu Chiến lắc đầu vẫn kéo tay Nhất Bác mè nheo
- Mặc kệ. Em chỉ ăn đồ Bí Bo làm thôi
Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt lộ má bánh bao rồi hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến
- Được được. Em nấu cháo cho anh.
Tiêu Chiến vẫn liên tục bám theo ôm eo Vương Nhất Bác đang làm bếp mà không chịu rời
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ đằng sau, úp cả khuôn mặt vào tấm lưng to lớn của anh mà hít một hơi thật sâu
- Chiến ca. Anh sao vậy ?
- Muốn ôm em
Vương Nhất Bác nở nụ cười cầm tay Tiêu Chiến lên hôn nhẹ. Một lúc sau cảm thấy vòng tay trên eo mình lỏng dần Nhất Bác mới nhẹ nhàng quay lại. Tiêu Chiến cứ như vậy mà gục đầu trên lưng anh ngủ ngon lành. Bế Tiêu Chiến về giường rồi kéo chăn lại cho cậu cẩn thận xong Vương Nhất Bác mới bước ra ngoài tiếp tục nấu cháo....
---
Tiêu Chiến ngồi trên giường đưa tay dụi dụi mắt. Vương Nhất Bác rốt cuộc là lại chạy đi đâu nữa rồi ? Cậu chậm rãi bước xuống giường đi sang thư phòng tìm. Quả nhiên là ở đây. Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào ghế chăm chú nghiên cứu sách. Thật sự là rất đẹp trai nha. Tiêu Chiến cứ như vậy mà đờ người ngắm anh từ bên ngoài cánh cửa đang khép hờ.
- Phu nhân. Sao người lại đứng ở đây ?
Tiêu Chiến cười nhẹ gật đầu với người giúp việc rồi tiếp tục nhìn vào trong. Lúc này Vương Nhất Bác nghe động đã đặt cuốn sách xuống, thoáng nheo mày. Tiêu Chiến thấy anh đã phát hiện ra mình nên đành bước hẳn vào trong. Một giây. Hai giây. Chỉ ba giây sau Tiêu Chiến đã gọn gàng điềm tĩnh ngồi yên trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, gục vào mà tham lam hít hết hương bạc hà mát lạnh.
- Chiến ca. Anh đói chưa ? Em đi lấy cháo cho anh nhé.
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu vẫn gục mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài không tự chủ mà vẽ vòng vòng lên ngực anh.
- Đừng loạn.
Vương Nhất Bác đột nhiên cầm chặt lấy tay Tiêu Chiến, giọng nói bỗng khàn đi. Tiêu Chiến chu môi bất mãn, mấy giây sau đã lại chìm vào giấc ngủ, đôi tay vẫn nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác. Anh cười nhẹ hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi phủ một tấm chăn mỏng qua người cậu.
Một lần nữa Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy. Bầu trời bên ngoài là một màu cam đỏ tuyệt đẹp. Đã muộn đến vậy rồi à ? Cậu giật mình nhận ra mình vẫn còn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác. Anh đang dựa lưng vào ghế ngủ say, đôi tay vẫn không quên ôm chặt lấy cậu như sợ cậu ngã. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Rốt cuộc anh đã giữ tư thế này trong bao lâu chứ ? Vừa muốn gọi anh dậy vì lo anh đau nhưng lại sợ anh đang buồn ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu vì không đưa ra được quyết định. Cậu liền xòe hai bàn tay ra, miệng lẩm bẩm
- Gọi
- Không gọi
- Gọi- Không gọi
- Gọi
Một giọng nam trầm ấm vang lên phả hơi nóng vào tai khiến Tiêu Chiến đỏ bừng mặt
- Phải rồi. Nên gọi thôi. Aaa....
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến
- Đi ăn thôi. Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi.
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu ôm tay Vương Nhất Bác bước xuống phòng ăn
Vương Nhất Bác múc một thìa cháo thổi nhẹ đưa lên miệng Tiêu Chiến
- Chiến ca. Anh thử xem.
Tiêu Chiến mỉm cười mở miệng vui vẻ đón nhận thìa cháo
- Rất ngon
Vương Nhất Hy hoài nghi nhìn Tiêu Chiến
- Ngon thật sao ? Có thể cho chị thử được không ?
Vương Nhất Hy nhận lấy chiếc thìa từ tay Dương San San xúc một miếng đưa lên miệng chỉ hai giây sau đã vộin vàng chạy vào nhà vệ sinh
- Vương Nhất Bác. Rốt cuộc em đã cho bao nhiêu đường thế ?
Vương Nhất Bác khuôn mặt lập tức chuyển biến lo lắng
- Ngọt lắm sao... Ưm... Ngọt thật. Tiêu Chiến à, anh...Tiêu Chiến vội giằng lấy bát cháo từ tay Vương Nhất Bác lắc lắc đầu
- Không được đổi. Nó là của anh.
- Nhưng mà bát cháo này thật sự rất ngọt. Em làm cho anh bát khác nhé.
- Không cần. Anh chỉ cần nó thôi.
Vương Nhất Bác đành im lặng ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến từ tốn ăn. Khẩu vị khi mang bầu này y hệt lần trước. Đều chỉ có thể ăn đồ anh nấu. Mà đồ anh nấu.... Aiyaa...
"Vương Nhất Bác em nguyện một đời sủng nịnh anh"
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh"
_End chap 51_
P.s: Cầu cmt và vote aa~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fiksi Penggemar- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...