01Tôi - Khương Nhân Mã - kết hôn với hắn đã được hơn 3 năm rồi, các bạn học thời cấp ba đều bảo mối tình của chúng tôi thật kì lạ.
Bình thường, bọn con trai trong lớp hay ghẹo tôi rằng: "Hưu cao cổ như cậu coi chừng sau này sẽ độc thân rồi trở thành một bà cô già khó tính đó."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị trêu chọc vì chiều cao 1m78 của mình. Trách làm sao được, nhị vị phụ huynh nhà tôi ai cũng 1m80 trở lên. Cho nên, chiều cao của tôi là gen cả đấy!
Tôi từng có một khoảng thời gian dài tự ti về chiều cao khủng của mình. So với chiều cao trung bình của các bạn cùng tuổi thì tôi hơn hẳn một cái đầu, tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ.
Một hôm trời mưa, tôi đi ké dù của hắn. Hôm sau, Cự Giải - nhỏ bạn thân của tôi - nhảy chân sáo đến và chìa ra trước mặt tôi một tấm ảnh. Trong khung điện thoại đấy là hình ảnh một nữ sinh cao lêu nghêu đang che dù cho nam sinh vóc dáng nhỏ bé. Tất nhiên, các bạn cũng biết là nhân vật nào rồi đấy.
Sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi mới lần đầu tiên sâu sắc nhận thức được hiện thực chân thật nhất về chiều cao của mình. Tôi buồn kinh khủng luôn!
Cả ngày hôm đấy, hễ hắn lại gần là tôi né đi. Tan học, hắn chặn tôi lại tại ngõ rẽ đầu con phố nhà chúng tôi. Hắn hỏi tại sao hôm nay tôi tránh mặt hắn. Tôi chỉ đẩy hắn ra và chạy thật nhanh về nhà mình.
Chân hắn ngắn hơn tôi nên tất nhiên không rượt được tôi rồi!
Trưa hôm sau, đến giờ ăn, hắn kéo tôi ra gốc phượng sau trường rồi nói: "Cao không phải cái gì xấu cả. Sau này cậu có thể đi làm siêu mẫu kiếm tiền mua điện thoại đập vào mặt bọn nó mà. Cậu thích kiếm tiền lắm đúng không?"
Tôi nghe thấy cũng có lí, gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu ra vấn đề. Hắn xoa đầu tôi và bọn tôi lại trở về nhà ăn của trường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Năm ấy, chúng tôi lớp 8.
Mãi đến sau này, tôi chợt nhớ lại chuyện đó, liền hỏi hắn tại sao biết tôi buồn chuyện chiều cao. Hắn nói là do hắn hỏi Cự Giải mới biết được.
Hèn chi trưa hôm ấy nhỏ xin lỗi tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng biết tại sao nhỏ lại xin lỗi, lười nghĩ nên câu chuyện chìm vào quên lãng.
***
02
Là một thành viên có máu mặt trong hiệp hội những người có trí nhớ ngắn hạn, có lần tôi đã làm ra một chuyện hết sức buồn cười. Đó cũng là lí do bọn tôi chuyển nhà.
Ngày thứ 7, tức một tuần, sau khi chúng tôi kết hôn, hôm ấy công ty tổ chức tiệc liên hoan để chúc mừng sự nghiệp người mẫu của tôi bước sang một trang mới.
Vì là ngày vui, tôi uống rất nhiều và cũng say ngà ngà. Không phải là cái loại say tí bỉ rồi nôn thốc nôn tháo đâu!
Tửu lượng của tôi khá tốt, khi say ngủ cũng rất ngoan. Không hiểu hôm đó hoóc môn trong người hoạt động kiểu gì mà khi đồng nghiệp gọi bạn chồng tôi đến đón, tôi một mực đu bám chân hắn không buông.
Lúc tỉnh táo đi làm lại, bọn họ miêu tả tôi tối hôm qua không khác gì một con bạch tuột cả. Giáo sư Trần - nguyên là chồng tôi - vác tôi như bao cát rồi ném lên xe. Tuy nhiên thì quá trình cũng có hơi khó khăn vì lão chồng tôi chiều cao so với tôi có hơi khiêm tốn.
Và câu chuyện sẽ chỉ có như vậy nếu tôi không gọi điện cho bố mẹ và nói rằng hắn không muốn kết hôn với tôi. Khương phu nhân nhà tôi nghe xong hình như nói cái gì đó, tôi cũng không nghe rõ vì nói xong câu đó là điện thoại tôi cúp nguồn rồi.
Nhà cũ bọn tôi gần cục dân chính. Hắn vừa dừng lại trước cổng nhà, tôi đã kéo hắn xuống xe, lôi hắn sang cục dân chính rồi gào lên đòi hắn cưới tôi.
Trí nhớ của tôi chỉ có vậy, sáng hôm sau tỉnh rượu thì nghe hắn kể tối qua, tôi khóc như cha chết mẹ chết, đòi hắn gả cho tôi. Không những thế, tôi còn hù doạ không cưới thì sẽ đem chuyện xấu của hắn bêu rếu để không ai thèm cưới hắn. Hàng xóm xung quanh gần 11 giờ đêm giật mình thức dậy ngó đầu ra hóng hớt. Chắc là tại tiếng tôi to quá.
Nghe miêu tả có giống tôi không? Không thể nào! Mĩ nữ như tôi không thể mất hình tượng như thế được.
Tính tôi sĩ lắm, mất mặt như thế làm sao tôi dám ở đây nữa. Thế là tôi nằng nặc đòi hắn trong chiều hôm nay phải dọn đi gấp. Hắn cũng chiều tôi, và chúng tôi đã chuyển sang nhà mới ngay trong ngày luôn.
Câu chuyện chuyển nhà của tôi xàm xí như vậy đó. Sẽ có bạn thắc mắc tại sao tôi có thể chuyển nhanh như vậy? Đơn giản thôi, vì vợ chồng chúng tôi có tiền!
Lại nhắc đến mấy bác hàng xóm bị tiếng la hét của tôi làm cho tỉnh ngủ giữa đêm. Các cô chú ấy hiền lắm, không có để bụng chuyện tối hôm qua cũng như không đi tọc mạch với ai cả. Thế nên, chuyện tôi làm trò con bò như vậy chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, mấy bác hàng xóm biết, chồng tôi... và cả mấy bạn đồng nghiệp.
Hình như hơi nhiều nhỉ?
Dù sao thì tôi cũng khá chắc chắn chuyện tôi ầm ĩ ở cục dân chính thì số người biết chỉ dừng lại ở mấy bác hàng xóm thôi. Bằng chứng là cũng đã 5 năm kể từ chuyện đó xảy ra, siêu mẫu Khương Nhân Mã tôi vẫn chưa có lên báo vì vụ việc này.
Cảm ơn những người hàng xóm dễ thương của tôi. Cũng có hơi tiếc một chút nhưng mà cái cục sĩ diện của tôi nặng lắm, phải chuyển thôi.
Cũng cảm ơn đồng chí Trần Sư Tử lúc đầu đã chọn thật kĩ để được căn nhà có những người hàng xóm đáng mến. Nhưng mà xin lỗi, công sức của đồng chí đổ sông đổ biển rồi.
Đồng chí không giận tôi chứ? Mà lỡ có giận thiệt thì kệ đồng chí luôn!
——————————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sư Tử x Nhân Mã ] Nhà ta chỉ cần 1 gen cao
FanfictionSư Tử nam và Nhân Mã nữ Sẽ như thế nào nếu vợ bạn cao hơn bạn 10 cm?