Trương Gia Nguyên nằm mơ. Mơ thấy vài chuyện xưa, mơ thấy một người đã lâu chẳng gặp.
Trong giấc mơ, kỉ niệm như đèn kéo quân lũ lượt bày ra trước mắt.
...
Dưới bãi cỏ khô, Châu Kha Vũ gối tay nhìn trời, ngâm nga một bài ca dao mà Trương Gia Nguyên đã nghe tới thuộc.
"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!"Rõ là một cảnh thảnh thơi, lại nghe tiếng Trương Gia Nguyên từ xa xa vọng lại: "Anh Vũ, trâu nhà anh ăn mất lúa nhà em rồi!"
Châu Kha Vũ vội vàng bật dậy, thấy phía xa Trương Gia Nguyên đang túm dây thừng kéo con trâu ra khỏi ruộng lúa. Ôi trời ơi, sao cơ sự lại ra nỗi này. Châu Kha Vũ ba chân bốn cẳng chạy lại, hai anh em vật vã mãi mới kéo được con trâu ra khỏi ruộng lúa xanh mơn. Con trâu bị cướp mất miếng ăn, tức giận đứng im một chỗ. Châu Kha Vũ phải quất nó mấy phát nó mới chịu chạy về chỗ bãi cỏ bên kia.
Trương Gia Nguyên gạt mồ hôi, vì lôi con trâu mà giờ bùn đất lấm lem hết cả người. Lúc cậu đưa tay gạt mồ hôi, bùn trên cánh tay còn quệt cả lên trán. Châu Kha Vũ phì cười trước hành động ngốc nghếch này, anh lau vội tay vào chiếc áo sờn, rồi đưa tay lên lau đi vết bùn trên mặt cậu. Cậu nhóc kia cười hì hì, còn cố ý ngửa mặt lên cho anh tiện lau. Châu Kha Vũ lau sạch mặt rồi, lại ngứa tay bẹo má người ta một cái.
"Sao anh lại nhéo má em?" Trương Gia Nguyên vừa xoa xoa má vừa lầm bầm.
"Tại nhìn mặt em ghét quá đấy."
"Thế cơ à, chả biết tối qua ai mới nói thích người ta."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bĩu môi, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Nhưng chưa cười được bao lâu đã nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Trâu nhà anh ăn lúa nhà em, nhà em phải bắt đền."
Động tới trâu ăn lúa là căng thẳng rồi. Ở cái làng này, một ruộng lúa còn hơn mấy mạng người. Ba má mà biết anh chăn trâu không cẩn thận để trâu ăn lúa nhà người ta, có khi anh còn phải cống mạng lên trước luôn đấy.
Châu Kha Vũ lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao giờ?"
Chẳng ngờ Trương Gia Nguyên lại ôm bụng cười phá lên: "Còn sao nữa, đành phải bắt anh về làm rể trả nợ cho nhà em thôi." Cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay anh: "Đi, về nhà em thôi. Về ra mắt con rể nào."
Châu Kha Vũ bật cười, một tay anh khoác lên vai Trương Gia Nguyên, một tay xoa xoa mái tóc của cậu bạn nhỏ: "Ăn nói lung tung. Má em mà nghe thấy là no đòn cả hai đứa."
Nhưng câu này sao đủ dọa sợ Trương Gia Nguyên. Cậu le lưỡi với anh, "Anh cứ dọa đi, em không sợ đâu nhé."
Miệng nói vậy thôi, chứ ai mà không sợ? Từ xưa tới nay, người ta chỉ nói tới tình yêu nam nữ, vậy nên cả hai đều biết tình yêu giữa họ là thứ đồi trụy bị lên án ở thời buổi này. Thế nhưng ở tuổi mấp mé đôi mươi, nỗi sợ vì bị soi xét vẫn thua tình yêu đôi lứa. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu, vậy nên cũng chẳng ai có thể cấm tình yêu nảy nở. Thứ họ cấm được chỉ là việc công khai tình yêu ấy mà thôi. Dưới lớp bùn tơi, tình yêu vẫn ngày ngày đâm chồi nảy lộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ước Hẹn Không Thành
FanfictionPhồn hoa đô thị níu bước chân anh. Kha Vũ của em, chẳng về nữa. Mãi mãi không về. Gỡ mìn: SE.