thời tiết ở seoul lập đông vốn dĩ không ấm áp, hôm nay mưa còn rơi rất nặng hạt. gió vỗ vào mặt, luồn vào tóc những người đi đường đang vội vã chạy mưa, từng cơn rét như cứa vào da thịt. yu jimin, với chiếc ô trong suốt và chiếc áo len trắng mỏng manh, vẫn điềm tĩnh đi dưới cơn mưa đó, mặc cho người người xung quanh hối hả. những tán ô đầy đủ màu sắc đan xen nhau, bên dưới đó là những cặp tình nhân truyền hơi ấm cho nhau, họ đan tay, ôm nhau. jimin cảm thấy xung quanh mình tất cả đều chạy rất nhanh, chỉ có mình là như ngừng lại. phải chăng hôm nay bóng hình kim minjeong lại tìm đến nữa rồi. jimin vẫn còn nhớ, dưới con phố này đã chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai. tuyết đầu mùa năm ngoái, tay vẫn đan tay trao nhau hơi ấm; vậy mà bây giờ tình yêu ngày ấy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng đến một lúc nào đó lại nhói lên đến thắt lòng. bắt đầu là rung động, xao xuyến biết là sẽ có kết thúc nhưng lại không ngờ lại đau khổ thế này. đau thương nào cũng đã vượt qua cùng nhau, chỉ cần một chút nữa mà lại chẳng thể chạm đến.
"em xin lỗi".
lời nói thốt ra dễ dàng, nhưng lại dằn vặt con người ta mãi như vậy, hay thật. giá như trên đời này có thể vặn dây cót đồng hồ để quay ngược lại thời gian nhỉ, sẽ chẳng gặp nhau, trao nhau yêu thương rồi lại làm tổn thương nhau thế này. những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của jimin, tự hỏi đã bao lâu rồi yu jimin đã chẳng thể mỉm cười một cách hạnh phúc nhỉ? jimin nhớ, nhớ gương mặt tinh nghịch đó, nhớ nụ cười đó, nhớ hơi ấm đó, nhớ tất cả về minjeong. liệu, bây giờ em cũng cảm thấy như vậy? chỉ cần, em vẫn luôn toả sáng theo cách của riêng em, và vẫn luôn giữ được nụ cười đó. nàng nửa muốn em quên đi, nửa muốn em chỉ cần nhớ đến mình, dù chỉ là một chút. liệu khi cơn mưa này thôi rả rích, minjeong lại quay về bên jimin? không, thực tại có khoảng cách khác biệt to lớn với hư ảo, điều đó dĩ nhiên là không thể xảy ra, chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên tình mới rồi, một người có khả năng che chở em.
về đến nhà, jimin vẫn không thôi khóc. chiếc áo đang mặc, cũng là chiếc áo em bảo em thích được thấy nàng mặc nhất, chiếc nhẫn mân côi đang đeo, cũng là nhẫn đôi. những giọt nước mắt nơi nàng, sinh ra là dành cho em, khi biến mất đi cũng chỉ dành cho riêng mình em. ngoài trời nhiệt độ rất thấp mà trong phòng nhiệt độ cứ tăng đều đều. giọt nước mắt cuối cùng của jimin cũng rơi.
"nếu có kiếp sau, mong em vẫn an nhiên như vậy;
nếu có kiếp sau, mong em vẫn là em, chị vẫn là chị. sẽ không vướng vào nhau, và làm đau khổ nhau thêm lần nữa.
tạm biệt nhé,
đến tận bây giờ chị vẫn rất yêu em và cần em.
kể cả khi biến mất, vẫn sẽ âm thầm dõi theo và bảo vệ em.
yêu người đến bất diệt."
chiều hôm sau, minjeong cầm ảnh jimin trước ngực mình, với bộ vest đen. bây giờ em mới cảm thấy hối hận vì sai lầm ngu ngốc đó, kết cục mới thành như vầy. đến bây giờ em mới nhận ra, tình yêu đích thực của em chính là jimin, khoảng thời gian qua em đã tự lừa dối bản thân mình. đến lúc này mới nhận ra, ừ thì là quá muộn rồi. hôm nay em đến tiễn jimin đi, liệu jimin có thể mỉm cười rồi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「oneshot | jiminjeong」 sayonara.
Fanfictionsayonara さようなら - tạm biệt / không gặp lại nữa. oneshot đầu tiên của mình, cũng ngẫu hứng khi nghe sayonara của red velvet | lowkey.