## Chương 1
"Alo, Vu thiếu."
Hà Lạc đứng bên ngoài một căn club lộng lẫy, kẹp điện thoại bên tai, nghe tiếng ồn ào vọng lại trong điện thoại, hỏi liên tục: "Mấy anh ở phòng nào?"
"Phòng 409 hay 419?"
"409?"
"Ừ ừ ừ, tôi tới cửa rồi, vào liền đây."
Cúp điện thoại.
Hà Lạc chào bảo vệ cổng, bảo vệ liền cho cậu vào, còn khách sáo gọi một tiếng chào Hà thiếu, rõ ràng vẫn nhớ rõ cậu.
Việc này làm Hà Lạc cảm động không thôi.
Không hổ là club xa hoa nhất thành phố S, nhà cậu đã phá sản ba năm rồi, ba năm cậu không vung tiền ở club Tôn Hoàng rồi mà bảo vệ vẫn còn nhận ra cậu.
Phong cách phục vụ này, này thái độ này, thảo nào kinh doanh mỗi ngày một phát đạt.
Trước khi gia đình phá sản, Hà Lạc cũng là khách quen nơi này, vào club rồi cậu cứ quen đường quen lối tìm đến phòng 409.
Club sang trọng này có diện tích rộng nhưng không cao lắm, tổng cộng có bốn tầng lầu.
Nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ bài trí và đèn đóm sang trọng thì không có cảm giác cao ốc lung linh lẩn sau mây, nhưng không ai không chú ý đến bốn tầng lầu này.
Mỗi tầng ở đây đều rất tinh tế, những ai có thể vào phòng ở tầng bốn trên cùng thì đều là loại người có quyền có thế.
Trước kia, Hà Lạc ỷ vào gia thế nhà mình nên hay đặt phòng ăn chơi ở đây. Nên khi đến nơi, cậu đẩy cửa phòng 409 một cách nhẹ nhàng không khác gì cửa phòng karaoke bình thường cả.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa mở cửa.
Thì thấy nam nữ đủ loại cuồng loạn khắp bên trong phòng, cậu kinh ngạc há hốc mồm.
Sống đến 26 tuổi cậu mới biết rằng phòng riêng club cậu tới vô số lần hoá ra còn có thể đổi trang trí thành quán bar hoặc các kiểu party.
Trước kia cậu còn hay càu nhàu, chỉ tới hát hò thôi mà cần gì không gian lớn vậy, thật lãng phí, ông chủ kinh doanh không hiệu quả gì cả, sớm muộn sẽ đóng cửa thôi.
Bây giờ, Hà Lạc cảm thấy mình trước kia đúng là đồ ngu, thế mà lãng phí hết ưu đãi đặc quyền giành cho nhà giàu của mình.
Rốt cuộc, Hà Lạc cảm thấy mình là người đã nhìn thấu cả thế giới, sững sờ một hai giây ở cửa liền vội vàng đi vào, nhốt những tiếng động chói tai lại bên trong cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nợ hung dữ quá đi - Lê Tử Điềm Điềm - Hoàn
HumorTruyện QT Văn án Năm mười bảy tuổi, lần đầu Hà Lạc nhìn thấy Phó Ý trên giường của mình và mắng hắn ta là đồ biến thái, sau đó bị hắn ta xách ra khỏi giường. Hà Lạc nghĩ, chờ gió đổi chiều xem, đừng có để Phó Ý rơi vào tay cậu, bằng không cậu sẽ gi...