Inui mệt mỏi vươn vai sau một giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Nó có thể sẽ tiếp tục giấc mơ tuyệt vời đó nếu như không có sự can thiệp của Kokonoi.
Thằng phá đám.
Nó dùng chân đạp mạnh một lực vào người bên cạnh, cái thằng điên đặc biệt có thể làm một lúc hai việc mà Inui không ngờ đến.
"Thằng ngu, mày phá giấc ngủ của tao!!"
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng Inui nhất quyết phải lựa chọn cái câu khó nghe nhất, nó muốn Kokonoi nhận ra được điều này thật nhanh rằng nó đang tức giận.
Koko nhìn nó, cái ánh mắt sắc sảo thường ngày cớ sao hôm nay lại đáng sợ như thế? Inui mấp máy, nó không thể đối mặt chính diện với Kokonoi quá một phút, điều này đã được liệt kê vào chính trong tâm can của nó.
"Tao xin lỗi."
Đó là câu trả lời ngắn ngủi mà anh ta dành tặng cho nó. Cái khỉ gì vậy? Nó cần nhiều hơn như thế.
"Mày có thể đừng mở TV to vậy không.."
"Đó là điều làm mày khó chịu?"
Nó gật đầu.
"Vậy thì tao sẽ không xem nữa."
Kokonoi với lấy điều khiển, anh ta rất nhanh để tắt đi cái chương trình đua ngựa mà bản thân đang theo dõi dở dang, Inui không muốn bị phá.
"Trời lạnh rồi, mày nên vào trong phòng ngủ thì tốt hơn." Anh ấy nói khi ném một cái chăn lông vào người Inui. "Mày sẽ bị cảm.."
"Không"
"Sao vậy?"
"Tao quen nằm ở sofa rồi."
"Được, cứ làm những gì mày thích."
Kokonoi trả lời và con ngươi anh ta lại tiếp tục dán chặt vào quyển sách trên tay, thứ anh ấy muốn làm bây giờ là kím thật nhiều tiền. Chỉ có vậy.
Inui nhìn anh ta mà thở dài, người ấy đã ra đi rồi, ra đi từ rất lâu về trước, thế mà tại sao? Vì lẽ gì mà Kokonoi vẫn xem trọng việc kím tiền như vậy? Nó vẫn còn đang rất khó hiểu về chuyện này. Mặc kệ, ngủ vẫn là trên hết, nó đã cực khổ nhiều trong những ngày vừa qua rồi, từ việc thua trận đối đầu giữa Touman và Hắc Long ở đêm giáng sinh và cả việc gia nhập vào nhất phiên đội của Touman nữa, quá nhiều thứ mới mẻ mà nó đã trãi qua chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi.
"Năm mới vui vẻ.. Koko."
Nó thì thầm, gối đầu ở bên đùi Kokonoi từ lúc nào không hay, chắc hẳn là do thói quen khó bỏ. Nhớ về những ngày ở bên Akane thì nó cũng thường làm như thế này. Inui vẫn còn nhớ mãi ở khoảnh khắc đó, lúc mà nó được Akane ru ngủ bằng những lời hát ngọt ngào vào các buổi trưa hè oi ả hay là được kể nghe những câu chuyện cổ tích hay ho vào các chuỗi những ngày đầu năm như thế này.