XLIX. Đêm đầu tiên (Part 2)

71 3 0
                                    

- Hôm nay anh mệt rồi đúng không ?

- Không có - Anh cười nhẹ rồi xoa đầu em

Jihyo để điện thoại trên bàn rồi vào trong phòng tắm.
Daniel ngồi trên ghế, bật chiếc laptop soạn tài liệu cho ngày mai.

*Điện thoại Jihyo reo lên

- Jihyo à...em có điện thoại

Giọng nói vọng từ trong phòng tắm ra

- Anh xem dùm em là ai vậy?

Daniel nhấc điện thoại lên, nhìm chằm chằm vào cái tên đang chạy phía trên

- Là điện thoại quảng cáo thôi

Jihyo cũng không nghi ngờ gì nhờ anh ấy tắt máy. Một lúc sao, từ nhà tắm bước ra, đúng lúc tin nhắn đến, mà hình điện thoại trên sáng lên. Em cầm điện thoại, mở dòng tin nhắn

- Sao unnie tắt máy thế ? Có chuyện gì sao?

Là Bang nhắn đến, Jihyo chợt nhận ra cuộc điện thoại lúc nãy là của ai. Nhưng em còn nhận ra, Daniel đã nối dối, anh ấy không thích Bang gọi đến

- Lúc nãy....chị ấn nhầm thôi.

- Em nghe nói unnie đi Maldives

- Mmm

- Khi nào chị quay về thế ?

- Chị cũng chưa biết, chắc cũng sớm thôi. Bên công ty có chuyện gấp sao ?

*Bang đã gởi một tin nhắn thoại

- Ở Maldives gió lớn, chị nhớ giữ ấm. Em dự định hẹn unnie đi ăn....nhưng khi nào chị trở về chúng ta đi vậy

Tại sao sự bất cẩn của Jihyo lại rơi vào lúc này. Vừa ấn vào nút play, đoạn hội thoại được phát, tim Jihyo muốn nhảy cả ra ngoài, tưởng chỉ đơn giản là công việc nhưng không hề.
Âm lượng còn chưa kịp giảm xuống, điện thoại cầm cũng không vững. Jihyo lập tức tắt điện thoại, nhìn qua Daniel đang chăm chú vào màn hình, những ngón tay đang liên tục ấn phím bỗng dừng lại

- Sao không trả lời cậu ta ?

Jihyo lúng túng khi anh hỏi

- Không cần trả lời

Anh bỗng gập màn hình máy tính

- Anh xong việc rồi ?

- Không_muốn_làm_nữa

Daniel nói từng chữ một như muốn em chú ý
Jihyo nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn, lẽo đẽo theo bước chân của anh

- Anh đừng giận màa....

- Không có

- Anh bảo em làm gì cũng được, đừng như vậy nữaaa

Nghe đến đây, Daniel bỗng dừng chân, quay người lại khiến Jihyo vốn đang phía sau không chuẩn bị kịp mà đập ngay vào ngực anh

- Là em nói đó

- Hmm...đừng quá giới hạn là được

Daniel để tay lên eo, ôm siết em vào

- Anh không có giận...chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Cậu ta luôn tỏ ra quan tâm em như thế

- Anh đừng lo lắng, cậu ấy chỉ xem em là tiền bối thôi

- Em nghĩ anh không nhận ra ánh mắt của cậu ta nhìn em à. Cậu ta hằng ngày luôn cạnh em, lúc nào cũng quan tâm như vậy

- Anh không tin tưởng em sao ?

- Không có, là anh không tin tưởng bản thân mình.

- Chủ tịch Kang Daniel cũng có lúc thế này sao ?

Jihyo nhướng mày

- Không phải đều tại em sao ?!

- Được được, khi nào về em sẽ tìm cách nói rõ với cậu ấy

- Thật ngoan

Jihyo cười vì sự nũng nịu của anh

- Hmm...em có thể trả lời em một câu được không ?

- Được

- Anh còn chưa nghe được câu hỏi đã nhanh miệng đồng ý

- Chỉ cần là em hỏi, anh đều nói "được"

Lúc trước ở phòng chờ, Jihyo đã muốn hỏi anh nhưng cuối cùng vẫn chưa thể

- Anh làm sao có thể______

*Ting...ting...ting
Chưa nói dứt câu tiếng chuông cửa reng lên

- Ai lại đến vào giờ này chứ

- Mặc kệ, em nói tiếp đi

*ting...ting...ting* Tiếng chuông lại lần nữa reng lên.

Jihyo thở dài

- Hay anh ra xem thử đi

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ