SỰ TẤN CÔNG NGỌT NGÀO.

354 35 27
                                    

1.

Kì nghỉ hè năm lớp Mười.

Bạch Dương gặp Thiên Bình tại hồ bơi. Trong cái nhìn của chị, cậu đẹp trai hết sảy con bà bảy với cái người không bao giờ khước từ bất kì sự ngon trai nào như chị. Thế rồi suốt cả buổi chơi đùa cùng bạn bè, chị chỉ dõi theo cậu thôi.

"Tớ nói này... cậu cứ ngắm người ta hoài... Không sợ người ta cho rằng cậu là tên biến thái sao?"

Bạch Dương cười cười: "Có gì sợ? Tớ cũng không có vồ lấy ăn tươi nuốt sống cậu trai đó mà? Nào có phải là kẻ biến thái như cậu nói."

Người bạn nọ nhất thời á khẩu, không nói nên lời. Vốn biết chị mê trai từ bé. Không ngờ càng lớn, độ mê trai của chị càng ngày càng cao. Có khi đã lấp đầy cái bình u mê trai đẹp rồi cũng nên. Cứ thế này mãi, không biết khi nào mới rước được người yêu! Người bạn này của chị sầu cho chị dữ lắm!

2.

Thiên Bình đứng ở quầy quán. Cậu cứ toát mồ hôi suốt. Trạng thái bất ổn đến độ chị chủ cũng bắt đầu lo lắng cho cậu, vì trông cậu chẳng giống bình thường.

"Em không khỏe sao, Bình?"

"Không, em ổn."

Ngập ngừng một hồi, cậu nói tiếp: "Chỉ là... chị gái đằng kia cứ nhìn em mãi. Em cảm thấy khó chịu.."

Chị chủ cười khổ, thầm nghĩ đúng là tấm chiếu non chưa trải sự đời. Cô bé kia hai tay chống cằm nhìn cậu trông rất vui vẻ. Đoán chừng là bị ngất ngây trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu rồi. Ấy vậy mà sống từng tuổi này, cậu còn chưa biết.

"Haha, từ từ em sẽ hiểu!"

3.

Năm học mới đến. Thiên Bình rảo bước một cách lười biếng đi trên vỉa hè. Mùa thu lá vàng rơi, có vài cơn gió nhè nhẹ thoảng qua mái tóc của cậu, làm cậu dừng chân lại chỉ để ngắm cảnh vật trong sắc màu ảm đạm đặc trưng. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi...

"Này, cái cậu kia! Tránh ra mau! Tránh ra nhanh nào! Biến đi!"

Giọng nói thất thanh của Bạch Dương vang khắp cả một vùng. Mấy cô cậu học sinh xung quanh đều bị giọng nói của chị làm cho khựng người lại. Chói tai đến thế là cùng. Cậu phản ứng nhanh, vội né sang một bên. Ngay lập tức, Bạch Dương tông thẳng vào cột.

"Tsk... Thánh thần thiên địa chu cha mạ ơi, còn sống nhăn răng!"

Cậu đần bản mặt ra. Thế quái nào mà cái bà chị trước mắt cậu vẫn còn tỉnh bơ sau cú va chạm như trời giáng ấy nhờ? Nó có phải quá vô lý rồi không? Hay là do vì ngã quá mạnh nên đầu óc cũng rất gì và này nọ rồi? Cậu có nên gọi cấp cứu đưa chị tới bệnh viện không?

Bạch Dương đứng phắt dậy, mặc mấy vết thương trầy xước đang rỉ máu nhưng mặt chị trông vẫn còn yêu đời và tươi vui. Chị đảo mắt sang nhìn anh chàng bên cạnh có vẻ đang ngáo ngơ. Bỗng, chị nắm lấy hai tay cậu mà cất tiếng.

"Ơ, là cậu em ở quán nước à!"

Thiên Bình giương ánh mắt kinh hãi nhìn chị, vội hất tay chị mà đáp: "Không quen." Thế rồi, cậu lạnh lùng xoay người rời đi mất.

SỰ TẤN CÔNG NGỌT NGÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ