Phần 4

625 46 6
                                    

Edit by Luftmensch🌸

Beta: Tây Qua

Khi Ngụy Chiêu Minh tỉnh lại lần nữa, trời đã bắt đầu sáng. Hắn cấu vào mu bàn tay của mình, cảm thấy một trận đau đớn mới an tâm. Áo khoác của hắn đã cháy rụi, chỉ có thể mặc quần áo trong. Mới vừa mặc quần áo, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Ngụy Chiêu Minh bước ra mở cửa, bên ngoài là một tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi. Nàng để tóc ngắn ngang tai, tóc mái dài che khuất lông mày. Khuôn mặt tròn tái nhợt, cầm một chồng quần áo như một người giấy khô khan.

"Chủ tử bảo ta mang quần áo đến cho khách nhân ngài." Âm thanh của nàng nhút nhát lo sợ.

Ngụy Chiêu Minh đánh giá quần áo, thuận miệng hỏi: "Khách? Đây là nhà của tôi, từ khi nào tôi lại trở thành khách như vậy?"

"A! Là thiếu gia, thiếu gia!" Nha đầu kia như phạm phải lỗi sai cực lớn mà hoảng sợ kêu lên, tự tay tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt mình. Trên khuôn mặt tái nhợt lập tức hiện lên năm dấu tay đỏ bừng. Nàng cho là từng ấy vẫn chưa đủ tạ tội, lại tiếp tục tát lên bên kia mặt một cái thật mạnh, "Thải Song miệng tiện, Thải Song miệng tiện...." Mỗi lần lặp lại liền tự cho mình một cái bạt tai, bốp bốp, chẳng bao lâu khuôn mặt liền sưng phù.

"Được rồi, được rồi" Ngụy Chiêu Minh vội vàng kéo tay nàng xuống, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không hợp lí cho lắm, "Chỉ là nói sai thôi, cô cần gì phải làm khổ mình."

Kỳ lạ, đây là nhà hắn sao...Lại nói tiếp, nơi này là nơi nào.....

Cảm giác như vừa tỉnh lại, đầu óc hắn chỉ là một mảng hỗn độn.

Vậy mà nha đầu kia lại bịch một tiếng quỳ gối trên đất, hai tay đỏ bừng nắm lấy vạt áo Ngụy Chiêu Minh. Nước mắt nàng giàn giụa hướng về Ngụy Chiêu Minh cầu xin: "Tiểu thiếu gia, van xin ngài, van xin ngài ngàn lần vạn lần đừng nói cho chủ nhân biết, cầu xin ngài...." Nàng sợ Ngụy Chiêu Minh không đồng ý, dứt khoát dập đầu.

Ngụy Chiêu Minh làm sao có thể chịu được cái dập đầu này, vội vàng đem tiểu cô nương kéo đứng lên, "Chuyện nhỏ như vậy, tôi không để ở trong lòng đâu". Hắn lấy khăn tay từ trong ngực ra đưa cho nha đầu, đứa nhỏ ngốc giật mình không nhận lấy, Ngụy Chiêu Minh trực tiếp lau nước mắt cho nàng, lại hết sức ôn hòa nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tên cô là Thải Song đúng không? Thải Song, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, bây giờ là xã hội dân chủ. Đừng bất chợt mà quỳ lạy người khác như thế."

Hắn mặc dù cũng không quá đề cao hiện đại, nhưng thực sự con người phải bỏ rất nhiều thói xấu của xã hội cũ.

Khuôn mặt Thái Song nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhìn cũng thêm vài phần nhân khí. Nàng gật gật đầu, ổn định lại cảm xúc rồi nói với Ngụy Chiêu Minh: "Thiếu gia đi thay quần áo đi, sau đó Thải Song sẽ dẫn ngài đi dùng bữa"

Ngụy Chiêu Minh nghe lời đóng cửa lại. Hắn cầm lấy một cái áo dài xanh da trời bằng tơ lụa lên trước, áo này còn có hoa văn mây sóng, đường may tinh xảo phức tạp. Ngụy Chiêu Minh mang tâm tình tán thưởng tay nghề mà vuốt ve một phen, cởi bỏ quần áo cũ, lần lượt phân biệt mà mặc vào mấy cái áo kia cùng với quần bó mềm. Hắn nhìn vào gương, liền thấy bản thân như vị công tử thanh nhã của vài thập niên trước.

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ