Một tuần trôi qua, Takemichi cũng chỉ có ăn và ngủ đồng thời cậu cũng đi nghiên cứu một vài thứ như hai vị tóc tím ở cái buổi diện kiến vua. Hai người ấy là anh em nhà Haitani - con trai của công tước nổi tiếng canh giữ các mỏ đá quý trên mảnh đất phương Bắc. Mỗi khi tới dịp lễ, họ luôn cung cấp các món hàng đắt đỏ vậy nên vua rất yêu quý bọn họ. Tiếp tới là là Mitsuya, anh chính là vị pháp sư nổi tiếng trong và ngoài đế quốc bởi anh sử dụng phép nhuần nhuyễn vào năm 12 tuổi rất trẻ. Nói chứ các nam chính ở đây đều lớn hơn cậu 4 tuổi, cậu 13 và đa số các anh 17, Duval thì lớn tuổi nhất đấy là 18. Cậu còn đọc các thông tin về hoàng gia, Manjiro và Izana có tài kiếm thuật và đánh đấm, hễ có chiến tranh thì vị vua lại kêu hai người họ với gia đình nào đó mà cậu không nhớ ra chiến trường, thế nên đất phương Bắc mới rộng lớn. Cậu mới nghĩ đến vài nam chính mà sầu não vì nếu đo đếm thì phải hơn chục nam chính trong bộ game.
Cậu đang ngắm phong cảnh thì một cô hầu gõ cửa, cậu mừng vì họ trở nên biết điều hơn. Có lẽ việc này phải nhờ công của Michael, cậu không biết ông làm gì nhưng cậu vẫn cảm kích, cậu vẫn đợi mảnh ký ức tiếp theo vì sắp tới tiệc trưởng thành của Duval sẽ tổ chức. Cậu nhớ rằng nam chính bị tổ chức trễ do hầu tước có công việc nên bữa tiệc đã bị đẩy lùi. Takemichi phải gấp gáp tìm một mối quan hệ tốt mà thân chủ cũ có để tránh chạm mặt các nam chính, một quý tộc nghèo càng tốt. Vậy mọi người sẽ tránh cậu và cậu sẽ sống sót sau deadflag thứ hai. Sau đó Takemichi đi tìm các deadflag rồi rút lui, đặc biệt là phải tìm cái chết của mẹ cậu, đấy là sợi dây duy nhất dẫn cậu tới việc tìm hiểu chính bản thân. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu chợt nhớ là mình chưa trả lời.
- Vào đi.
Cô hầu đi vô rồi cúi đầu chào rồi thông báo:
- Ngài đại công tước và thiếu gia kêu ngài tới dùng bữa trưa với họ ạ.
Cậu chỉ gật đầu, có một điều mà cậu chưa hài lòng chính là đôi dép, đến giờ cậu buộc phải đi chân trần trong khi sàn nhà lạnh làm cho chân cậu hơi run. Người cậu đang khoác một cái áo mỏng,Takemichi thấy bản thân mình quá yếu nên cậu sẽ tăng cường thể chất sau khi hết ngày cấm túc. Tới cửa phòng hai người quản gia mở cửa cho cậu, cậu đi vô ánh mắt đều dồn lên đôi bàn chân đỏ lên vì lạnh.
- ...sao con không đi giày, con không tôn trọng bọn ta sao? - Richardo đan tay để lên đùi.
Cậu hơi ngạc nhiên khi ông ta đổi cách xưng hô nhưng cậu nhanh chóng trả lời lại:
- Con xin lỗi...Vì quá vui mừng khi Người gọi con nên đã quên phép tắc.
Ông chẳng hỏi gì thêm mà ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu nhìn trên bàn ăn thì thấy dụng cụ ăn uống làm bằng nhựa cùng với đĩa thịt bị nguội làm cậu thở dài, rõ ràng trong đây vẫn có người coi cậu là thứ vô dụng. Cậu cũng không cần ăn uống vì đang căng thẳng mà cậu phải nuốt đồ ăn thì nôn tại chỗ mất. Dù sao đi nữa thì cậu cũng bận ghi điểm trước mắt đại công tước nên việc làm ấy sẽ bị cậu chính thức cấm. Nhìn thấy Takemichi không động đũa thì Kakucho hỏi:
- Đồ ăn có vấn đề à? Ngươi nên ăn đi, ta không muốn người khác nghĩ sai về Hanagaki đâu.
- Vâng. - Cậu cười méo cả miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Villain becomes king
FanfictionSau khi hoàn thành xong một trò chơi nổi tiếng, Hanagaki Takemichi liền tự tử vì quá chán nản với cuộc sống hiện tại. Nhưng thật không may cho cậu vì bản thân Takemichi đã xuyên không vào trò chơi mình vừa phá đảo. Để được chuyển kiếp, cậu đành phải...