Chương 17:

7.5K 464 24
                                    

Hạ Trĩ vẫn như cũ duy trì tư thế tựa vào bả vai của Thẩm Thời Kiêu, đôi mắt đẹp đẽ cụp xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nổi sóng mãnh liệt.

A, mọi người đều biết, đau là một động từ.

Cậu biết trả lời thế nào đây.

Trên bàn ăn, không ít ánh mắt tò mò nhìn lại đây, Thẩm Thời Kiêu nghiêng đầu, dịu dàng trong mắt mang theo sự chờ mong, nhưng chỉ kéo dài vài giây, sau đó lướt qua.

Louis bưng ly rượu vang lên, châm thêm một ngọn lửa khác.

"Tôi cảm thấy Hạ Trĩ nhất định là điển hình của đau bạn trai, cậu dạy cho chúng tôi đi, để chúng bổ sung thêm ít kiến thức."

"Đúng vậy, cho chúng tôi một bài học nào."

Căn phòng ồn ào, cho dù da mặt Hạ Trĩ rất dày, cũng ẩn ẩn lộ ra thẹn thùng. Qua thật lâu, cậu ấp úng nói: "Chuyện riêng tư của chồng chồng, chỉ có thể về nhà đau."

Cũng không biết là ai khơi chuyện, mặt Hạ Trĩ nóng bừng, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng: "Loại chuyện này, chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói ra."

"Ngưỡng mộ ngưỡng mộ, hai người các cậu thật sự là tình cảm."

Khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Hạ Trĩ: "Được, chúng ta về nhà đau."

Thời gian sau của bữa ăn, Hạ Trĩ thành thật hơn rất nhiều, không còn gọi "ca ca" "ca ca" nữa, chỉ là ngầm bóc mấy con tôm cho Thẩm Thời Kiêu.

Bất quá cậu không mệt, có mấy con tôm nhưng đổi được một đĩa gạch ngon.

Giá trị!

Trước khi tạm biệt, Enzo đưa cho Thẩm Thời Kiêu một viên ngọc thạch.

Nhà bọn họ kinh doanh công ty ngọc thạch châu báu quốc tế, phẩm chất của miếng ngọc thạch này thuộc hàng cực phẩm, đeo lâu ngày có thể dưỡng ngũ tạng, khơi thông huyết mạch, thích hợp với công việc nặng nề của Thẩm Thời Kiêu.

Bạn bè khác thấy thế, đều ồn ào ghen tỵ.

Phải biết rằng nhà Enzo tuy rằng kinh doanh ngọc thạch, nhưng tìm được loại ngọc thạch giá trên trời này, cũng phải cần vận khí rất tốt.

Ngồi vào trong xe, Thẩm Thời Kiêu lấy nó ra đưa cho Hạ Trĩ: "Cậu đeo đi."

Hạ Trĩ kinh ngạc nâng mắt, lập tức cười cười: "Không cần không cần, bạn anh tặng cho anh, tôi lấy thế nào được?"

Thẩm Thời Kiêu không nói gì, mà mở móc khóa dây đeo ra, nghiêng người về phía Hạ Trĩ. Hạ Trĩ tựa vào cửa kính xe, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao phải lui về phía sau.

Bỗng nhiên, chiếc cổ mảnh mai trầm xuống.

"Ngôi sao thường xuyên ngày đêm điên đảo, thức đêm quay phim, cái này hữu dụng với cậu đó."

Hạ Trĩ nhìn Thẩm Thời Kiêu, ngón cái vuốt ve viên ngọc thật lâu, nhẹ nhàng cúi đầu: "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Sau khi về đến nhà, Hạ Trĩ tắm rửa xong nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Sức nặng trên cổ không có lúc nào là không nhắc nhở cậu chuyện xảy ra hôm nay.

[Đam mỹ] Sau khi liên hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ