Thể loại: ABO, sủng.
Bối cảnh: những năm Dân quốc ở Trung. ( Ở thế kỉ 19,20. Năm 25,26 Dân quốc ở dưới là mình lấy đại đó, chứ bối cảnh là ở thế kỉ 19,20 )
_______________________________________Mùa Đông năm thứ hai mươi lăm Dân quốc, Lưu gia tổ chức tiệc linh đình để rước đứa con của Uông lão gia về làm thiếu phu nhân, thiếu gia Uông Trác Thành.
Lưu gia và Uông gia xưa nay thâm tình sâu đậm, việc có hôn ước từ hồi còn bé là chuyện đương nhiên. Nhưng sẽ không có gì cho tới khi mọi người nghe tin Lưu thiếu gia lớn hơn Uông thiếu gia tận mười mấy tuổi.
"Một Omega đẹp như tranh vẽ, vậy mà lại gả cho một Alpha đáng tuổi chú mình".
Khắp các ngõ phố đâu đâu cũng là lời bàn tán về hôn sự của hai thiếu gia nhà Uông Lưu. Mặc kệ những lời bàn tán, lão gia Uông và phu nhân của mình vẫn gả con cho Lưu gia. Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan cũng không phản đối phụ mẫu cho dù khoản cách tuổi tác của cả hai quá xa, Uông Trác Thành từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, Lưu Hải Khoan cũng vậy vì công việc của anh quá bận không có thời gian quản chuyện thê thiếp đành để cha mẹ quản giúp mình.
_______________________________________
Mùa xuân năm thứ hai mươi sáu Dân quốc, hôm nay là tròn ba tháng Uông Trác Thành về làm dâu Lưu gia. Đã làm dâu Lưu gia ba tháng nhưng chưa từng chung giường với phu quân của mình. Từ hôm động phòng hoa chúc, chỉ vừa uống rượu giao bôi xong đã vội vội vàng vàng chạy đi công tác, từ đó Lưu Hải Khoan bận việc từ sáng đến tối, không có thời gian nói chuyện với cậu.
Trước khi Cậu vào làm dâu, Lưu gia đã cưới vào người vợ khác cho con trai là nhị tiểu thư của Ngô gia nhưng người này vẫn là phận thê thiếp.
Ả ganh ghét Uông Trác Thành gọi Cậu bằng "Tiểu phu nhân". Vì vào làm dâu trước Cậu, tính tình lại thâm độc nên những người làm trong nhà rất sợ ả, nghe theo ả răm rắp không ai dám cải lại, cũng không dám nói cho Lưu lão gia và Lưu phu nhân biết vì ả đe doạ nếu nói cho hai người họ biết thì sẽ không yên với ả.
Uông Trác Thành những người làm trong nhà gọi Cậu một tiếng Tiểu phu nhân, hai tiếng Tiểu phu nhân cũng chỉ cười trừ. Đường đường là vợ chính thức nhưng lại để tiểu thiếp ức hiếp, bị người làm trong nhà gọi là Tiểu phu nhân cũng không oán trách một câu mà cắn răng cam chịu. Tối đến Cậu chỉ úp mặt vào gối rơi lệ, cắn môi thật chặt để không phát ra âm thanh nào.
Đến khi Lưu phu nhân biết thì nổi giận đùng đùng gọi ả và hết người làm trong nhà ra để giáo huấn, bà nói
"Nếu để ta nghe từ miệng ai gọi thêm một tiếng tiểu phu nhân nữa thì chuẩn bị ra khỏi Lưu gia này đi, kể cả cô"
Vừa giáo huấn đám người làm cũng không quên răng đe giáo huấn thêm ả.Bao ngày sống chung bà rất thương Cậu, đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện bụng dạ lại vô cùng tốt, dù có bị ức hiếp như vậy cũng không nói hỏi thì lại chỉ lắc đầu cười trừ bảo "không có sao đâu ạ"
_______________________________________
Những ngày đầu năm Lưu Hải Khoan được nghỉ phép về nhà với gia đình bù lại cho những ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay là ngày Lưu gia lên chùa cầu phúc. Uông Trác Thành thức từ sớm để cùng Lưu phu nhân chuẩn bị đồ đề lễ Phật xong xuôi Cậu đứng cùng Lưu phu nhân ở cửa chính đợi Lưu lão gia và Anh, Lưu lão gia nở nụ cười ấm áp về phía Lưu phu nhân và Cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoan Thành] [Oneshot] Hình Như Tôi Thích Em Rồi
FanfictionNhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Lưu Hải Khoan × Uông Trác Thành.