Câu chuyện của đôi ta

567 53 4
                                    

Vừa nghe vừa đọc nha :3

Cơn gió thổi mạnh kéo theo dàn mây bao phủ cả bầu trời cao xanh, từng giọt từng giọt nhỏ trên bề đất lạnh, sau đó là các hạt mưa nặng trĩu đua nhau rơi xuống như thác. Con đường bấy giờ tấp nập người chạy tìm nơi trú mưa, khung cảnh nhộn nhịp của đường Tokyo đầy vội vã giờ đã tạm lắng người qua lại.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên chảy xuống vũng nước đọng tạo tiếng động bì bõm bên con đường nhỏ. Duy nhất chỉ có một bóng người che ô đi trên con đường ngập nước. Cái khung cảnh làm người ta cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa đơn độc.

Tsukishima Kei đã tốt nghiệp cấp 3 gần 4 năm, giờ cậu là sinh viên sắp ra trường đại học ở Tokyo. Khoảng thời gian cấp 3 thanh xuân tươi đẹp ấy, cùng những thành viên trong clb bóng chuyền bước đến giải mùa xuân đáng nhớ, và những tháng ngày cùng luyện tập với các đàn anh năm 3, và mọi thứ đã khiến cậu phải lòng một người con trai lớn hơn cậu 2 tuổi. Tình yêu của 2 người họ thật hạnh phúc trong 4 năm từ khi họ gặp nhau... 

Tsukishima ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, rồi cậu nhăn mặt cau có khó chịu, chắc có lẽ thời tiết trời mưa khiến cậu chán ghét cái lạnh tê buốt khắp người. Cậu nhanh chóng bước đôi chân nặng nề của mình, vội vàng về nhà để tránh khỏi cái thời tiết đáng ghét này, Đi được nửa đoạn đường cậu liếc nhìn dòng nước mưa theo đường cống chảy vào, đôi mắt hổ phách vô tình nhìn thấy một chiếc thùng cũ kỹ.

Bỗng nhiên chiếc thùng kia động đậy di chuyển đoạn ngắn lại gần cậu, Tsukishima giật nảy người bước lùi cách xa nó. Chiếc thùng chốc lát ngừng di chuyển, tiếp đó thì có một tiếng rên nho nhỏ được phát ra bên trong thùng, cậu  lại không ưa thích gặp mấy chuyện ma quỷ, liền vòng đường đi thẳng về.

Bịch

Nghe được tiếng động Tsukishima tự nói với bản thân không được quay đầu lại, cậu thề là mình không thích mấy chuyện quỷ dị này chút nào.

Mo...ew...

 Trong cơn mưa tầm tã nhưng cậu vẫn nghe tiếng rên như tiếng mèo gần đó, cậu dừng bước rồi từ từ quay người phía sau thăm dò. Trước mắt cậu là chiếc thùng cũ kĩ bị lật lại để lộ một thứ lông lá màu đen.

" Là một con mèo đen...Làm cứ tưởng thứ gì"

Tsukishima bước đến xem thử, đưa chiếc ô trong suốt che tạm cho con mèo rồi cậu đưa bàn tay chạm thử xem nó còn sống không. Con mèo bắt ngẩng đầu lên mắt cậu chạm mắt nó, cậu vuốt ve cổ nó thương xót cho con mèo tội nghiệp bị dầm mưa.

" Xem ra mày bị chủ bỏ nhỉ? Nhẫn tâm thật "

Con mèo dường như hiểu được ý liền liếm nhẹ bàn tay gầy gò của cậu, bản tính vẫn là một con mèo nhà, nó chẳng sợ người mà còn tỏ ra gần gũi với Tsukishima. Vì nó nghĩ làm vậy cậu sẽ xiêu lòng đưa nó về lại với chủ.

" Trông mày bẩn quá, đừng liếm tay tao như thế "-Tsukishima nâng con mèo lên, nở nụ cười nửa miệng buông lời chọc ghẹo con mèo. Cậu bỏ nó lại chiếc thùng cũ kĩ rồi xoa đầu nó.

" Tao không thể giúp mày được đâu. Trên đời nhiều người tốt lắm nên mày cứ ngồi chờ đây đi "

Con mèo này quá khôn ngoan, cậu vừa rơi đi  nó liền cắn nhẹ vào tay áo cậu kéo lại, để lộ mặt nũng nịu với đôi mắt tròn xoe, một cách dụ dỗ mà lũ mèo hay làm với chủ của chúng nó. Nhưng đáng tiếc thay chiêu này không hề tác dụng với Tsukishima, cứ thế nó làm đủ trò để giữ cậu lại gần nửa tiếng đồng hồ ngồi dưới mưa tầm tã.

Câu chuyện của Đôi ta [ KurooTsuki ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ