Được rồi, Doji đã đến nước đi tù thì Jungkook cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm, đang thở phào thì nghe Taehyung nhắc lại vấn đề kia. Nghĩ nghĩ một lát, lại đẩy hai bàn tay đang ôm mặt mình ra."Anh đợi em một lát"
Nói rồi Jungkook chạy ra khỏi phòng để lại Taehyung đang ngồi trên giường im lặng nhìn theo. Tầm 2 phút sau Jungkook quay lại, trên tay là chiếc hộp nhỏ quen thuộc mà hôm sinh nhật Taehyung đã đưa cho cậu.
"Taehyung à, ừm thật ra trước em có từng thấy anh đi cùng một cô gái, tâm trạng em lúc đó có chút gì đó rất lạ, em vừa thấy buồn lại có chút khó chịu cùng chút sợ hãi, lúc gặp nguy hiểm, vậy mà người đầu tiên cũng như là duy nhất em nghĩ đến trong đầu lại là anh chứ không phải là Jimin dù em với cậu ấy rất thân nhau, thời gian qua khi ở cùng anh tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến cho em thấy rất hạnh phúc, em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, vốn dĩ là tối qua lấy hết can đảm để cho anh câu trả lời, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc nghe tên anh thoát ra từ miệng anh họ, em thật sự rất lo lắng, lo rằng người kia sẽ làm anh bị thương, lo rằng anh sẽ giống những người trước đây mà sợ hãi rồi bỏ mặc em, nếu là những người khác em sẽ không quan tâm, nhưng thật sự nếu là anh em sẽ không chịu nổi mất. Bản thân em cũng chẳng biết sau này anh họ có lại xuất hiện rồi tìm đến hay không, nhưng lại có một chuyện chắc chắn đó chính là nếu không có anh thì không được, nên nếu sau này lỡ anh họ lại xuất hiện, em sẽ cố gắng hơn, sẽ không để những chuyện đó ảnh hưởng đến anh. Cho nên " nói đến đây Jungkook lại chìa chiếc hộp be bé trên tay ra trước mặt Taehyung rồi lại nói "anh đeo nó cho em nhé?".
Là bản thân trước giờ quá nhút nhát, luôn chỉ biết sợ hãi mà trốn tránh. Lần này Jungkook không muốn như vậy nữa, càng không muốn bỏ lỡ người đàn ông trước mặt, vốn dĩ Jungkook cũng không phải kiểu người thụ động, chỉ là trước giờ đến cuối cùng vẫn chỉ có cậu, không ai ở cạnh nên vô tình mới trở nên sợ hãi mà né tránh mọi thứ, nay đã có Jimin cổ vũ, cậu quyết định sẽ trở lại làm Jungkook trước kia, sẽ trở lại một Jungkook mạnh mẽ kiên cường như lúc bố mẹ vẫn còn bên cậu. Và điều quan trọng, cậu muốn người này, người trước mặt cậu, cậu chỉ biết rằng cậu muốn thẳng thắng mà đối diện với người trước mặt, muốn trở lại làm chính bản thân mình của lúc trước mà cùng người đàn ông này trải qua khoảng thời gian sau này.
Nhìn một loạt hành động của Jungkook từ nãy đến giờ, lắng nghe không bỏ sót lấy một chữ trong những lời nói của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo ngày nào nay lại có thêm phần kiên cường mạnh mẽ, nhìn có chút mới lạ nhưng cũng không bớt đi vẻ đáng yêu, ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy yêu thích. Nhất thời Taehyung lại như lần đầu gặp mặt mà bị làm bất động, thật đúng là càng tiếp xúc lại càng khám phá ra nhiều điều mới lạ, chẳng thể biết được đến cuối cùng Jungkook có bao nhiêu đáng yêu.
Jungkook thấy Taehyung vẫn cứ im lặng nhìn mình mà không nói gì, lòng hơi dâng lên một chút lo sợ rằng có khi nào thật sự Taehyung đã phải lòng cô gái hôm trước, gương mặt mang theo chút buồn, từ từ hạ tay xuống.
"Nếu anh thay đổi ý định thì xem như em chưa nói gì đi"
Taehyung sau câu nói kia mới từ trong sự u mê tỉnh lại. Dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo Jungkook lại đặt lên đùi mình, sau đó lại cùng nhau dây dưa hôn môi, một nụ hôn sâu với những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng.
Jungkook lần này cũng không còn rụt rè như trước ngược lại còn rất mạnh dạng vòng tay qua cổ đối phương mà đáp trả.
Cả 2 cứ thế mà dây dưa, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, đến khi thấy người nọ hít thở có chút khó khăn, Taehyung mới lưu luyến mà buông tha.
"Làm sao mà đổi ý được, tôi còn đang nghĩ nếu em mà từ chối nhất định sẽ mặc kệ mà ép em đeo" - Taehyung nhìn Jungkook với khuôn mặt ửng hồng đang cố gắng hít lấy từng ngụm khí trước mặt, vừa đeo chiếc nhẫn vào tay Jungkook vừa nói.
Sau một hồi bình ổn hơi thở, Jungkook lại nói:
"Em tuy không tài giỏi, không xuất sắc cũng chẳng giàu có như những người xung quanh anh, nhưng em sẽ cố gắng để trở nên xứng với anh hơn, anh đã ở bên em rồi thì không được bỏ em, sau này cũng không được phép đổi ý mà theo người khác đâu đấy."
"Em đấy, sao lại càng đáng yêu hơn vậy" - Taehyung ngắt nhẹ chiếc mũi bé xinh của người này, rồi lại nói:
"Em dẹp cái đống suy nghĩ vớ vẩn đó đi, sẽ không đời nào có chuyện tôi bỏ em đâu"
"Nhưng mà hôm trước anh cùng người khác nói cười vui vẻ như vậy"
"Người nào?"
"Anh còn hỏi? Có phải là đi với nhiều người quá nên không biết được là em đang hỏi ai không" - Jungkook khẽ nhéo nhẹ vào hông Taehyung.
"Có phải là người đi cùng anh sau hôm sinh nhật em không?" - khẽ bật cười trước cái nhéo như gãi ngứa của người trong lòng, sau đó Taehyung lại nhìn vẻ mặt Jungkook như kiểu 'sao anh biết', liền nhịn không được hôn phớt lên môi đối phương một cái chụt sau đó nói tiếp:
"Hôm đó tôi cũng thấy em mà, cô ấy là Ami, bạn thân của tôi, đồng thời cũng là đối tác sắp tới của công ty và cô ấy có người yêu rồi"
"Tạm tin anh."
Taehyung nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ sáng, lại nghĩ đến hôm qua Jungkook vẫn ngủ từ lúc về nhà tới giờ mà chưa ăn gì, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu nên anh cũng không có đánh thức mà trực tiếp để cậu ngủ còn bản thân thì ngồi kế bên, lúc này vấn đề gì cần giải quyết cũng đã xong xuôi, liền xoa xoa chiếc eo nhỏ kia mà nói: "Được rồi, tôi đưa em đi ăn sáng"
"Được a."
Nói rồi Jungkook cũng từ trên đùi người nọ mà nhảy xuống đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cùng nhau ra ngoài ăn sáng.
———————————————————————————————
HếtHopemin chuẩn bị lên sàn nha quý vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Tôi yêu em
FanfictionMột chiếc fanfic ngắn cho nên tình tiết tiến triển cũng sẽ nhanh xíu nha mọi người tại cái não mình nó nhạt nhẽo lắm á :((( Vkook: "Cái đó... thân là tổng giám đốc chắc hẳn anh bận lắm vậy mà còn phải đón em thế này, nếu biết trước Jimin nhờ anh t...