"May mắn?" Harry thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt lục bảo giờ phút này đã hoàn toàn tan rã, không có tiêu cự. Giọng cậu khàn đặc, nói không ra tiếng, nhưng vẫn thều thào lặp lại :"Tôi tốt số sao?"
"Nếu không thì sao?" Người phụ nữ khó chịu hỏi. Ả choàng mũ áo trùm kín gần nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ, cười cười bảo :"Nếu không phải cậu tốt số,..." Nhìn xuống bàn tay đang ôm đứa nhỏ khoảng 5 tuổi của mình, ả nói tiếp :"Đứa nhỏ này, sẽ chịu gọi cậu là ba bao năm nay sao?"
"Thằng nhỏ là con tôi, đương nhiên phải gọi tôi là ba rồi." Harry ngơ ngác nhìn ả, thất thần lẩm bẩm. Tay chân cậu nặng trịch như đeo chì, cơ thể 4 phần chật vật, 6 phần thương tích, cả người vừa đau vừa mỏi không chịu nổi, cũng không cử động được.
Nhìn bàn tay trầy xước đầy máu đang với tới nắm mép áo chùng của mình, ả cười vặn vẹo, tức giận giẫm mạnh xuống nó, bảo :"Câm mồm! Là của tao! Đứa nhỏ là do tao sinh! Nó không phải là con mày! Nó là con của tao!"
Khóe mắt Harry cay cay, tinh thần vốn đã sụp đổ bỗng dưng trỗi dậy, cậu thều thào :"Không phải, nó là con của tôi, là con của tôi. Không phải của cô!"
"Câm miệng! Không được nói nữa! Mày không được nói nữa! Thằng nhỏ là con của tao!" Ả gào lên, hai tay bất giác bấu lại, nhấc chân giẫm mạnh xuống bàn tay dính đầy máu của Harry liên tục.
Bỗng ả dừng lại, cúi người liên tục lẩm bẩm với đứa nhỏ trên tay :"Xin lỗi, xin lỗi, mẹ xin lỗi. Scorpius ngoan, con đừng khóc. Đừng khóc nha, mẹ chỉ lỡ tay thôi. Không đau, không đau, đừng khóc. Ngoan."
Harry trơ mắt nhìn ả, cả người mệt mỏi đến mức mí mắt cũng muốn cụp xuống :"Không phải. Scorpius là con tôi, là con của tôi, không phải của cô."
Harry liên tục lẩm bẩm. Giọng cậu khàn khàn, nghe hết sức đáng thương, nhưng đáng tiếc, người phụ nữ trước mặt lại là kẻ điên, không thể cảm nhận được. Mà đứa nhỏ ả bồng trên tay, cũng không còn sống để nhận biết những lời này.
"Câm mồm!" Ả quát, hai tay vẫn ôm đứa nhỏ không rời. Cúi người nhìn đứa nhỏ, ả cười vặn vẹo quay người rời đi :"Scorpius ngoan, về nhà với mẹ nào."
Khóe mắt Harry cay cay, viền mắt đỏ lên, nước mắt nóng hổi chảy xuống, cuống theo bụi tro dính trên mặt xuống, tạo ra vệt nhỏ dài sạch duy nhất trên mặt.
Harry khóc, khóc lặng lẽ không ra hơi, cũng lặng lẽ không ra tiếng.
"Đừng, trả lại cho tôi. Trả thằng bé lại..." Giọng nói thều thào vẫn lặp lại.
Sắc xanh rực rỡ đến gần, cánh cửa tử thần phút chốc lóe lên trong mắt cậu.
.
.
.
"Nếu nó là Omega thì ta sẽ không phản đối."
"Cha! Người đừng có quá đáng! Người rõ ràng biết em ấy là Beta!"
"Thì sao? Đã là Beta thì thôi đi, còn là Beta nam! Nó sinh được đứa con nào cho gia tộc này sao?!"
"Nhánh cây gia tộc có một nhánh mới vừa nảy mầm."
"... Cái gì?"
"Em ấy mang thai, là con của con."
"... Tùy con."
Muộn rồi.
Kết thúc rồi.
Chấm dứt rồi.
Tất cả đã chấm dứt rồi.
Đừng tìm nữa.
Cả đời này, chuyện này sẽ mãi mãi không thể tiếp diễn được nữa đâu.
.
.
.
"Harry, tôi muốn cậu lần nữa chứng kiến lại cuộc đời của mình. Nhưng lần này tôi hi vọng cậu có thể làm tất cả những gì mà cậu muốn. Chúc cậu lên đường bình an, kết thúc trọn vẹn."
---------
Phần tiết tử coi bộ không ổn :v
Nhưng không sao, không ổn thì dừng bút lại là một ý không tồi nha :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drahar] Trùng sinh thành giả Beta thì sẽ bị cắn. [ABO]
Fiksi PenggemarKo biết mấy cô có còn nhớ bộ này ko nhỉ :))))))))